Sunoo ăn nửa hộp kem,lẻn xuống dưới nhà cất nửa còn lại vào tủ lạnh. Vì nhà em có hai tủ lạnh cơ,một tủ để đồ ăn còn tủ kia đựng kim chi muối. Sunoo giấu cốc kem ở tủ kimchi,vì em biết rằng nếu giấu ở tủ đồ ăn kia sẽ bị bố phát hiện ngay. Nên em giấu cốc kem ở tủ đựng kimchi,mọi người thấy em có thông minh không?
Giấu giếm kĩ càng,em yên tâm lên tầng ngủ trưa. Ăn no bụng dễ buồn ngủ nên ngay khi lên giường phát,Sunoo ngủ khò khò đến chiều. Em tỉnh dậy sau khi nghe thấy bố Jay nghiêm giọng gọi em.
"Sunoo,con xuống đây cho bố" bố Jay đứng ở mép giường nhìn em. Gương mặt nghiêm khắc,có chút giận giữ khiến Sunoo mới ngủ dậy có chút sợ hãi.
"Bố xuống nhà trước,con dậy nhanh xuống nói chuyện với bố"
Bố Jay đi xuống dưới nhà,còn em thì đang cuống cuồng gập gọn chăn gối. Sunoo sẵn sàng tâm lý vững vàng xuống nói chuyện với bố. Mà em cũng chẳng biết bố gọi em xuống vì chuyện gì nữa?
Đi trên tầng xuống,em thấy chú Sunghoon ngồi im. Em thấy linh cảm chẳng lành,chả nhẽ em bị bố bắt quả tang cốc kem mintchoco cỡ lớn em giấu ở tủ kimchi rồi sao?
"Con ngồi xuống,trả lời câu hỏi của bố"
"Dạ..."
"Cốc kem mintchoco cỡ lớn kia,là ai mua cho con?"
Woa,câu hỏi chí mạng. Sunoo em đây biết trả lời lại bố như thế nào? Chẳng lẽ,em lại bảo bố rằng chú Sunghoon mua cho. Nhưng nếu em nói sự thật thì từ nay chú sẽ không mua kem cho em ăn nữa. Mà nói láo với bố thì em không dám. Haiz, câu hỏi này con xin phép không trả lời được không ạ?
"Dạ....l-là"
"Là ai hở con?"
"..." Sunoo phân vân,vòng vo mãi không biết trả lời bố như nào. Em vò đầu bứt óc,nếu được quay lại quá khứ thì thà em ăn hết luôn cốc kem còn hơn. Giờ đâu có phải cực khổ như này.
"Là tao mua cho nhóc con,mày cứ hỏi thế nhóc nó sợ"
Sunoo nhìn về phía anh,đôi mắt long lanh rưng rưng nước mắt. Rồi Sunoo nức nở khóc,tại sao chú lại khai ra chứ? Tại saooooo?
Jay biết cốc kem đó là Sunghoon mua cho thằng bé lúc anh và Sunghoon cùng đi đón Sunoo đi học về . Nhưng anh lẳng lặng không biết gì. Để xem,con mình có cai được mintchoco không?
"Sunoo,con nín cho bố. Ai làm gì con mà con khóc"
"..."
"C-con...xin lỗi bố. L-lần...sau con sẽ không dám ăn mintchoco nữa"
Jay bên ngoài vẫn còn nghiêm khắc nhưng bên trong anh lại cảm thấy tổn thương khi nhìn con khóc. Anh muốn con tự nhận lỗi sai của mình,vì đã hứa với nhau rồi nên trong việc này. Sunoo sai và con tự nhận lỗi là đúng.
"Bố ơi,cho con ăn nốt cốc kem nha? Được không bố?" trước lúc đó,em vừa bị bố mắng đến khóc nức nở. Giờ đây,em lại giương đôi mắt long lanh nhìn bố. Xin bố cho ăn nốt cốc kem.
Sunghoon phì cười,anh phải quay ra chỗ khác cười chứ cười trước mặt nhóc con. Nhóc con lại giận tím người cho anh xem.
"Được,ăn xong dọn dẹp. Lần sau,bố sẽ không cho con ăn nốt đâu đó" Jay cũng nín cười,anh phải véo lấy đùi mình ngăn không cười. Tại sao con mình nó ngây ngô,ngốc nghếch đến thế nhỉ? Đúng là trẻ con đam mê đồ ăn mà.
/
Chợp tối,ba người ngồi quây quần bên nhau ăn cơm. Hồi chiều,em ăn nốt cốc kem to chà bá nên giờ Sunoo chẳng ăn được cơm nữa. Em cầm đũa ngắt ngứ nhìn bát cơm đầy trước mặt. Jay ngoảnh thấy con không ăn cơm,chắc lại no quá rồi đây có ăn được cơm đâu.
"Sunoo,con lên học bài đi. Học xong đói xuống ăn cơm cũng được. Chiều ăn cốc kem to như thế mà vẫn vào bàn ăn cơm được,tài thật"
"Dạ,con lên học bài đây" được bố thả,may không bị bố mắng nên mặt em hớn hở chạy tung tăng lên phòng làm bài.
Chú Sunghoon vừa ăn cơm,vừa nhìn theo bóng lưng em rời đi. Phải đến khi Jay đập nhẹ xuống bàn,anh mới sực tỉnh mà ăn cơm tiếp.
"Mày phần hạt cơm ở mép kia cho ai?"
"Đoán xem?" Sunghoon nhìn Jay với ánh mắt,uhm phải nói thế nào ta? Kiểu hơi láu cá,xảo trá ấy.
Đợi 3 năm nữa thôi sẽ biết đáp án,hạt cơm này Sunghoon bạn mình dành cho ai nhé,bố Jay à.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sunsun] Con Năm Nay 18 Tuổi,Thế Chồng Của Con Đâu?
Action"đây là con tao mà mày dám?"