Chap 4. Chung một nhà [1]

1.8K 51 1
                                    

Chap 4. Ở chung một nhà, mỗi ngày đều cùng nhau

Suốt một ngày hôm đó, bọn hắn và cậu trong lòng buồn bực không thôi. Bọn hắn ăn uống ngủ nghỉ đều tâm tâm niệm niệm đến vợ nhỏ đáng yêu của mình, trong lòng đầy rẫy lo sợ. Cậu bên kia lại không ngừng oán trách bản thâm vô dụng nhưng chưa từng có ý định sẽ rời xa bọn hắn.

Lúc này, An Hạ đang cùng các bạn thu dọn đồ đạc, trong lòng phấn khích. Cậu cứ cười hì hì, thu dọn nhanh chóng rồi tới chỗ tập trung, bọn hắn đã ở đấy được một lúc. Nhìn thấy bé con nhỏ bé chạy về phía mình mà bọn hắn không nhịn được muốn hôn thật mạnh lên đôi môi đỏ mọng kia. Bọn hắn chạy về phía cậu, bọn họ ôm chầm lấy nhau như một cá thể không thể tách rời. Cậu cười hì hì nhìn bọn hắn, nũng nịu đòi hỏi.

"Muốn hôn hôn." Vừa nói vừa chỉ chỉ vào đôi môi mềm màu anh đào. Bọn hắn nhìn mà không kiềm lòng được nhưng nhớ tới giáo viên có thể thấy nên kéo nhau tới phía sau một cái cây khá to, đủ che chắn cho bọn họ. Đoàn Hàn Đăng xông lên trước, ôm lấy vòng eo nhỏ của cậu, bàn tay suồng sả sờ mó khắp người cậu. Đôi môi mỏng của anh áp lên môi cậu, cạy mở hàm răng trắng, cuốn lấy chiếc lưỡi đỏ xinh, nhỏ mềm của cậu. Môi lưỡi triền miên say đắm, trong cảnh rừng xanh vang lên tiếng chùn chụt không dứt khiến người nghe mà mặt đỏ tim đập. Tay anh nắn bóp eo cậu rồi lại chạm lên ngực dẹp lép của cậu, bất mãn nhíu mày.

'Sao mà lép quá vậy? Sau này có ra sữa được không?' Anh trong lòng gõ bàn tính, lo cho bé con sau này không có sữa phải làm sao, âm thầm quyết định phải cố gắng nuôi cho béo tốt lên mới được. Anh nghĩ thì nghĩ, tay lại không yên phận vuốt dọc theo sóng lưng cậu xuống mông, tay luồng vào quần thun ngắn của cậu. Tay anh chạm vào bờ mông căng tròn mềm mại, bóp bóp nắn nắn cho ra muôn hình vạn trạng, tay lại luồng vào sâu thêm, khi sắp chạm đến bướm nhỏ thì bị bắt lại. Cậu trừng mắt hung hăng nhìn anh, mặt lại đỏ như rỉ máu. Bọn kia thấy anh sờ mó cậu mà thèm thuồng, tay bọn họ không ngừng vuốt ve khắp cơ thể cậu đầy khao khát. Cậu bị sờ đến nóng rang cả người mà bọn họ còn tươi cười cho được.

Ngôn Chẩm cảm thấy Đoàn Hàn Đăng hôn quá đủ rồi, vội vàng chen vào ôm lấy cơ thể cậu ra một góc nhỏ, hút lấy mật ngọt mà y cả ngày nhớ nhung. Y vòng tay đỡ lấy gáy cậu, một tay khác ôm lấy eo nhỏ nhưng không nắn bóp như Đoàn Hàn Đăng. Y không mãnh liệt nhưng cho cậu cảm giác đầy nhiệt huyết, hôn mãi không ngừng. Lưỡi y liếm láp rồi lại mút nhẹ môi mềm, sau đó mới luồng vào khoang miệng cậu. Lưỡi y khuấy đảo bên trong, giao triền với lưỡi cậu. Y luôn biết điểm nhạy cảm của cậu ở đâu, biết làm thế nào để cậu thả lỏng và cảm thụ tốt nhất. Hai người cứ thế hôn hít ôm ấp, nước bọt của cậu và anh hòa trộn với nhau, chảy ra thành sợi chỉ mỏng nơi khóe miệng cả hai. Cuối cùng khi tách rời còn kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng manh.
________________________________
Trên xe trường trở về nhà, An Hạ cứ trầm ngâm suy nghĩ, tay thỉnh thoảng lại vuốt ngực.

'Làm sao cho nó có sữa đây?'

Bọn hắn ngồi trên xe khác, trở về sớm hơn xe cậu, đã về nhà từ sớm. Khi tới nơi không thấy bọn hắn ở đâu khiến cậu có chút mất mát, ước gì bọn hắn ở chung nhà với cậu. Thế nhưng cậu không ngờ điều ước của mình thế mà lại thành thật.

[ĐM/SONG TÍNH] Nhà có nhóc đáng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ