Chương 58: chấp niệm của nguyên chủ

47 7 0
                                    

Dương Gia Nghi đang định nói chuyện thì xe đã đến nơi, mọi người chuẩn bị đi xuống nên cô ngừng lại. Chuyện này để tính sau, giờ còn có chuyện quan trọng hơn.

Đội trưởng và hai chú cháu Dương Gia Nghi chia tay ở đây. Bệnh viện và quân khu ở hai hướng trái ngược nhau.

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Đối với người quen sống ở vùng nhiệt đới như Dương Gia Nghi thì cái lạnh này quả thực khiến cô khó chịu vô cùng.

Lúc này, cô gái nhỏ đã mặc một lớp áo khoác rất dày ở ngoài, đầu đội mũ, cổ quàng khăn, bao tay tất chân đầy đủ.

Vậy mà vẫn lạnh cóng!

Cô siết chặt lớp áo hòng khiến cho bản thân ấm hơn một chút. Dương Hữu Đức đi đằng trước lại sải bước như bay. Có vẻ như những cơn gió lạnh như cắt thịt này chẳng ảnh hưởng đến chú ấy.

Cả hai đi được một lúc, cổng quân khu đã hiện ra trước mắt. Hai người lính cầm súng gác cổng, quân phục oai hùng màu xanh lục, dáng đứng mạnh mẽ thẳng tắp.

Dương Hữu Đức đưa giấy tờ cho họ kiểm tra, sau khi được thông qua thì dẫn Dương Gia Nghi đi thẳng vào văn phòng. Nơi đây có vài ba người đang đứng chờ.

Nói thật, Dương Gia Nghi cứ tưởng quy trình sẽ rờm rà lắm. Cô đã chuẩn bị tinh thần ở đây vài ba ngày, nhưng cuối cùng không dùng được. Tất cả mọi việc đã được lãnh đạo quân khu an bài rõ ràng. Cô chỉ việc đến, ký giấy, nhận hai đứa nhỏ và di vật là xong. Mọi thứ suông sẻ đến ngỡ ngàng.

Thiếu nữ dẫn hai đứa nhỏ, theo Dương Hữu Đức về nhà khách, phía sau có hai người lính phụ xách đồ dùm.

Dương Hữu Minh hy sinh. Quân khu không tìm được xác, mọi người chỉ có thể lập một ngôi mộ, bên trong là quần áo của chú ấy. Bốn người tranh thủ dắt nhau đi viếng mộ. Lần này rời khỏi, không biết lần tới lại đây là khi nào.

Dương Hữu Đức đứng lặng người thật lâu. Một tay Dương Gia Nghi bế Dương Gia Ngọc, tay còn lại nắm chặt tay của Dương Gia Linh. Gia Linh đã hiểu chuyện, đôi mắt ướt đẫm, liên tục lấy tay gạt nước mắt. Riêng Gia Ngọc còn quá nhỏ, cô bé chẳng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, chỉ lo vui vẻ khi được chị bế.

Dương Gia Nghi bỗng dưng cảm thấy xót xa. Hai đứa nhỏ này còn bé như vậy mà mồ côi cả cha lẫn mẹ rồi. Thôi thì chuyện đã đến nước này, cô sẽ thay nguyên chủ chăm sóc hai chị em họ khôn lớn nên người.

Thiếu nữ nghĩ đến đây thì trong lòng chợt cảm thấy có thứ gì đó buông lỏng, cả người trở nên nhẹ nhàng. Tóc gáy của cô dựng ngược.

"Bé Ba! Bé Ba! Linh hồn của nguyên chủ vẫn chưa đi phải không?" Dương Gia Nghi hơi hoảng.

"Đi rồi."

"Vậy cảm giác mới nãy..."

"À, lúc đó cô ấy vẫn còn ở đây."

Dương Gia Nghi: ...

Trời đất ơi, vậy là hơn tháng nay nguyên chủ vẫn ở trong thân thể này sao? Nếu như vậy tại sao hệ thống không cho cô biết chứ.

"Khi ký chủ sống lại trong thân thể của nguyên chủ thì đồng nghĩa với việc cô thiếu nợ cô ấy, chỉ khi nào cô hoàn thành chấp niệm của nguyên chủ thì thân thể này mới xem như hoàn toàn thuộc về cô. Đây là một loại giao dịch. Ký chủ phải tự phát hiện chấp niệm của nguyên chủ."

"Nếu không hoàn thành..."

"Nếu không hoàn thành thì nguyên chủ hoàn toàn có quyền đuổi ký chủ ra khỏi cơ thể này."

"Nhưng cô ấy chết rồi mà. Nếu mà như vậy thì cô ấy sẽ sống lại à?"

"Không phải, cả hai cùng chết."

Dương Gia Nghi: ...

"Vậy chấp niệm của cô ấy là chăm sóc hai đứa nhỏ? Nhưng trước kia cô ấy đâu biết có sự có mặt của chúng?"

"Ban đầu chấp niệm của nguyên chủ là có cuộc sống hạnh phúc, nhưng khi gặp hai đứa nhỏ rồi thì thay đổi."

"Cô ấy đi rồi không sợ tôi đối xử không tốt với chúng à?"

"Có lẽ khi nãy cô ấy cảm nhận được cô thật lòng muốn chăm sóc bọn nhỏ nên hài lòng."

Tuy cô không phải kẻ thích lật lọng nhưng không thể không nói nguyên chủ quá ngây thơ rồi. Con người là loài sinh vật phức tạp, nay như thế này, mai lại như thế khác. Hôm nay người ta thật lòng muốn đối xử tốt với một ai đó nhưng có thể ngày mai họ sẽ đâm sau lưng cũng không chừng.

Dương Gia Nghi than thở trong lòng. Thiếu nữ ngước mắt lên nhìn, hoàng hôn đã nhuộm đỏ cả vùng trời.

"Mình về chứ ạ?" Cô lên tiếng đánh thức Dương Hữu Đức.

Hắn nhìn sang thấy hai cặp mắt của Gia Nghi Gia Linh đã sưng đỏ còn Gia Ngọc thì ỉu xìu dựa đầu vào vai chị.

Thì ra họ đã đứng đây mấy tiếng đồng hồ. Cả ngày hai chú cháu chưa ăn gì, lại thêm đường xe mệt mỏi. Cơn đói lúc này kéo đến như muốn rút cạn hết sức lực.

"Về thôi!" Giọng Dương Hữu Đức khàn khàn.

Bốn người dắt nhau về nhà khách. Bốn cái bóng nhỏ yếu in nghiêng trên đường, theo họ chậm rãi trở về.

Tới nơi, bốn người chia nhau ra để vệ sinh cá nhân. Dương Hữu Đức thuê một phòng. Ba chị em Dương Gia Nghi thuê một phòng.

Lúc này, Dương Gia Nghi mới có thời gian để xem kỹ hai chị em Gia Linh Gia Ngọc.

Xuyên sách: Hệ thống buộc ta phải viết vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ