Chương 9: Phân chia

69 5 0
                                    

Thôn dân bất mãn, Hoàng Phúc cũng chẳng vui nổi. Đám thanh niên này nhìn không giống như có thể làm việc nhà nông, mang về chỉ là thêm gánh nặng cho thôn mà thôi.

Nhưng đây là chính sách đó! Người cũng mang về rồi.

Hoàng Phúc thở dài, không muốn nhận thì cũng phải nhận. Đến lúc lương thực không đủ ăn lại chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Ông quét một vòng, chẳng ai đứng ra cả.

Sáu thanh niên trí thức đứng giữa, người trong thôn đứng vòng quanh. Họ dùng ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, dường như muốn đem đám thiếu niên thành phố này lột sạch để đánh giá rồi khe khẽ xì xào.

Mặt Thái Hồng Loan đỏ bừng, chắc là tức. Thái Hồng Cảnh và Trần Vệ Dân thấy vậy thì đứng trước mặt cô ấy, dùng thân thể chặn bớt những ánh mắt kia.

Da mặt La Tiểu Vi rất mỏng, thấy cảnh này thì sắc mặt trắng nhợt. Cô ta liếc nhìn Thái Hồng Loan được bảo vệ thì ghen ghét vô cùng, nhưng vẫn phải tỏ vẻ đáng thương mà nấp sau lưng Đoàn Trọng.

Đoàn Trọng...

Cả người Đoàn Trọng cứng đờ, thầm mắng trong lòng. Hắn cũng sợ hãi nha. Có điều không biết nghĩ tới chuyện gì, tròng mắt hắn xoay vài vòng liền mặc kệ La Tiểu Vi, hơn nữa còn di chuyển một chút để che cho cô ả.

Muốn nói đám thiếu niên đến từ thành phố này như đám dê đứng giữa bầy sói, vừa sợ hãi vừa mê mang lại vừa bất lực thì có một trường hợp vô cùng bắt mắt.

Ai nha?

Đương nhiên là người cuối cùng còn sót lại, Dương Gia Nghi của chúng ta rồi. Da mặt cô rất dày, chẳng những mặc kệ ánh mắt phán xét của thôn dân mà còn dành thời gian quan sát tất cả mọi người còn lại.

Nhìn mà thôi, nhìn thoải mái cũng chẳng mất miếng thịt nào đâu...

Thấy hành động của La Tiểu Vi và Đoàn Trọng, cô nhướng mày, trong lòng thì chậc lưỡi liên tục, hai người có ý xấu mà ghé vào nhau...

Cô len lén lắc đầu, lại chẳng biết Hoàng Phúc cũng đang âm thầm quan sát mình.

Có trời mới biết lúc này trong bụng Hoàng Phúc đang cảm thấy đắng chát, vừa nhìn nhóm ba người Thái Hồng Loan là đã biết họ thuộc dạng cậu ấm cô chiêu rồi, La Tiểu Vi không an phận, Đoàn Trọng thì mình đầy mưu ma chước quỷ, còn cái đứa tên Dương Gia Nghi này thì vừa ốm yếu lại có da mặt dày hết biết. Đám thanh niên này không có một đứa bình thường, rồi làm sao mà làm việc gia tăng sản xuất?

Hoàng Phúc quay đầu lại, người trong thôn vẫn cứ bàn tán ồn ào khiến đầu của ông đau muốn nổ tung.

Ông giận tím mặt: "Im lặng!"

Bãi đất trống lập tức quay về bình tĩnh. Đoàn người im như ve sầu mùa đông. Ai cũng nhìn về phía đội trưởng, muốn xem ông ấy nói như thế nào.

Hoàng Phúc hướng về phía thanh niên trí thức mà nói: "Cô cậu cũng biết chuyện này quá đột ngột, chúng tôi không có chuẩn bị gì, mà nhà ở quê thì không có rộng rãi, mấy cô mấy cậu chịu khó ở ghép với những người khác, qua thu hoạch vụ thu thì tính sau."

Đoạn, ông lại quay sang thôn dân mà quát: "Ồn ào cái gì, phía trên đã quyết định như vậy rồi thì chỉ có làm theo, hơn nữa họ đâu có ăn không uống không đâu mà lo!"

Tiếng quát này vừa cho người trong thôn nghe, cũng là cho đám thanh niên trí thức nghe. Bởi vậy mới nói tuy là thôn quan nhưng đầu óc ông lão này cũng thuộc dạng cáo già lâu năm rồi.

Mà nói thật, bây giờ ở thôn này thì lời của đội trưởng là có quyền uy tuyệt đối. Bởi vậy những nhà có chỗ trống lập tức suy tính.

Được chọn đầu tiên đương nhiên là tổ ba người Thái Hồng Loan rồi. Ba người này vừa nhìn liền biết là gia cảnh khá giả, quần áo mặc trên người toàn loại tốt, hơn nữa hành lí cũng rất nhiều.

Vậy là có ba nhà đứng ra nhận lãnh.

Hoàng Phúc rất kỹ lưỡng. Ông cũng sợ chuyện ở nhờ dẫn đến gièm pha không cần thiết nên nhà nào chỉ có một con trai thì sẽ không sắp xếp cho nữ thanh niên trí thức vào ở và ngược lại.

Thái Hồng Cảnh và Trần Vệ Dân được cho vào gia đình không có con gái mới lớn.

Thái Hồng Loan thì được một goá phụ nhận về, nhà bà ấy còn có một đứa con gái mười tuổi, không có đàn ông.

Chẳng mấy chốc chỉ còn lại La Tiểu Vi, Đoàn Trọng và Dương Gia Nghi.

Nói tới đây thì phải nói thêm, tuy tính tình La Tiểu Vi có chút âm u và làm ra vẻ nhưng bù lại thì cô ả có khuôn mặt khá xinh xắn, cộng thêm dáng người gầy yếu, gió vừa thổi là ngã ngay đã khiến vài ba thanh niên trong thôn để ý đến.

Thanh thiếu niên mà, thấy thích là được chứ không như các bà các mẹ lúc nào cũng chọn mấy đứa con gái khoẻ mạnh, siêng năng, giỏi giang hơn nữa mông còn phải to vì người ta đồn mông to dễ sinh dễ đẻ.

Mà theo ý La Tiểu Vi, cô ả muốn ở nhà của thôn trưởng. Nhà của người có uy vọng nhất thôn thì điều kiện không nói đứng đầu thì cũng đứng thứ hai.

Nhưng cô ả chẳng thể mở miệng nói thẳng ra nha.

Xuyên sách: Hệ thống buộc ta phải viết vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ