Chương 66: Chồng một ý, vợ một ý

46 6 0
                                    

Lúc đi chỉ mất bốn tiếng, lần này trở về, bọn họ lại mất năm tiếng đồng hồ. Chiếc xe cũ này siêng năng quá, cứ dừng lại đón khách lên rồi tiếp tục dừng để đưa khách xuống, bận rộn liên hồi. Không biết bác tài có được hưởng phần trăm từ doanh thu hay không mà trông bác vui vẻ lắm. Người bán vé cười tít mắt, ai đó lỡ đưa tiền chậm cũng kiên nhẫn hơn thường ngày.

Cuối cùng, chiếc xe khách cũng lững thững mà rẽ vào bến trước sự mong mỏi của Dương Gia Nghi.

Bây giờ đã là bảy giờ sáng. Trời mùa đông nên nắng không nóng gắt. Bến xe tấp nập người ra vào. Ai nấy đều quấn cơ thể thật kỹ.

Một tay Dương Gia Nghi bế Gia Ngọc, tay còn lại dắt Gia Linh. Dương Hữu Đức xách hành lí.

"Bọn cháu rẽ sang thành phố mua ít đồ trước, sẵn ghé qua chào thím luôn ạ." Cô nói với Dương Hữu Đức.

Thôn Hoàng gia, thành phố và quân khu tạo thành hình một tam giác đều, bến xe nằm ở trung tâm.

Dương Hữu Đức nghĩ cô muốn mua thêm đồ dùng cần thiết cho hai đứa nhỏ nên không hỏi nhiều.

Đến thành phố, xuống trạm, ba chị em Dương Gia Nghi dắt nhau theo chân Dương Hữu Đức về nhà.

Nhà hắn ngay khu chung cư ba tầng cũ. Vợ hắn tuổi chừng hai lăm, khuôn mặt và dáng người đều rất nhỏ nhắn, tên là Diệp Hạnh Hoa.

Diệp Hạnh Hoa thấy chồng dắt người con gái lạ về nhà, đường nét trên gương mặt lại mềm mại hơn ngày thường rất nhiều, nhất thời nụ cười trên gương mặt hơi cứng đờ.

"Đây là..."

"Đây là Gia Nghi, Gia Linh, Gia Ngọc."

Ba chị em nhanh nhảu: "Cháu chào thím ạ."

"Ừm... vào nhà trước đã."

Cánh cửa được đóng lại, ngăn cách sự tò mò của hàng xóm. Diệp Hạnh Hoa thấy chồng xách đống hành lí vào nhà thì hoảng sợ, hỏi Dương Gia Nghi: "Các cháu định ở chơi mấy ngày?"

Dương Hữu Đức cau mày, câu hỏi này nghe không đúng lắm. Mắt Dương Gia Nghi loé loé: "Một lát cháu xin gửi Gia Linh Gia Ngọc ở đây, cháu đi mua ít đồ gửi về thôn rồi bắt xe về liền ạ."

Dương Hữu Đức không vui: "Sao lại phải gấp vậy? Ở chơi một hai ngày cũng được mà."

Diệp Hạnh Hoa cười gượng: "Đúng đó, bọn cháu ở chơi vài ngày rồi hãy về."

Hai đứa nhỏ rất nhạy cảm, phát hiện thái độ của Diệp Hạnh Hoa là lạ. Gia Linh mím môi, cô bé không thích người này. Gia Ngọc ôm chặt lấy cổ chị.

Dương Gia Nghi vỗ về Gia Ngọc, cười nhẹ: "Dạ không được, bọn cháu phải sắp xếp mọi thứ, về trễ sợ tuyết rơi lại không kịp."

Dương Hữu Đức nghĩ nghĩ, đúng vậy, tuyết rơi rồi đi đường càng khó. Hắn thở dài: "được rồi..."

Diệp Hạng Hoa thở phào nhẹ nhõm, dịu dàng nói sang chuyện khác: "Anh có mệt không? Đã ăn sáng chưa?"

Dương Hữu Đức quay sang hỏi ba chị em: "Bọn cháu đói chưa? Có muốn ăn gì không?"

Hắn không để ý nên không thấy khi mình vừa dứt lời thì hai tay vợ đã bị dùng sức nắm chặt. Nhưng Dương Gia Nghi và Gia Linh lại thấy rõ, hai người liếc mắt nhìn nhau.

Dương Gia Nghi thở dài trong lòng, đáp: "Bọn cháu vẫn chưa đói."

Lúc nãy cô định gửi Gia Linh Gia Ngọc ở đây, bản thân thì chạy đi giả vờ mua được đồ vật rồi gửi bưu điện về thôn, xem ra cách này không được rồi.

Cô lên tiếng hỏi: "Gần đây có bưu điện nào không chú?"

"Có, cháu đi hết đường này, rẽ phải, đi hết đường là tới."

"Dạ, vậy chú cho bọn cháu xin phép đi trước nhé, gửi xong đồ thì bọn cháu bắt xe về luôn."

"Gấp vậy?"

"Đi trễ cháu sợ trời tối chưa về được đến nhà."

"Ừm, thôi được rồi, để chú phụ cháu xách đồ ra bưu điện."

Dương Gia Nghi băn khoăn: "Chú ở lại ăn sáng đi, một mình cháu xách cũng được."

"Vậy sao được, cháu lo hai đứa nhỏ đi."

Đoạn, Dương Hữu Đức xốc đống hành lí lên, xách chúng bước nhanh ra cửa, không nhìn thấy ánh mắt vợ đầy u oán.

Cảm nhận được vẻ chán ghét trong mắt Diệp Hạnh Hoa, Dương Gia Nghi nhanh chóng dẫn hai em đuổi theo.

"Cháu chào thím ạ."

Bưu điện giống như Dương Hữu Đức nói, không xa. Dương Gia Nghi vội điền địa chỉ, gửi đám hành lí đi trước.

Đúng lúc này, một người mặc cảnh phục chạy xe đạp tới, thắng gấp trước mặt bọn họ.

"Đội trưởng, có vụ án mới."

Dương Hữu Đức hơi chần chừ. Dương Gia Nghi thấy vậy liền nói: "Chú bận trước đi, cháu tự gửi được."

Hắn gật đầu, yên tâm: "Cháu làm xong thì bắt xe về thôn, đừng lang thang trên đường, cẩn thận trông em nhé!"

"Dạ."

Nghe được thiếu nữ trả lời, Dương Hữu Đức mới sải bước ra, ngồi vào yên sau xe đạp. Người cảnh sát phía trước gật đầu chào hỏi với Dương Gia Nghi, sau đó đạp mạnh vào bàn đạp. Chiếc xe như tên lửa lao nhanh về phía trước.

Dương Gia Nghi ở lại, vài phút sau thì điền đầy đủ thông tin cần thiết, cũng trả tiền phí. Cô cầm lấy biên nhận.

"Hai đứa đói không?" Thiếu nữ hỏi.

Gia Linh và Gia Ngọc đều gật đầu thật mạnh: "Dạ có!"

"A! A! A! A!"

Dương Gia Nghi bật cười. Cô cũng đói.

"Lúc nãy chị thấy đằng kia có một cái tiệm cơm Quốc doanh, mình lại đó ăn đi."

"Dạ."

Xuyên sách: Hệ thống buộc ta phải viết vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ