Dương Gia Nghi nghe đến đây định chen vào thì phía sau có người la lớn: "Đội trưởng tới."
Cô học theo người khác, dắt Gia Linh và Gia Ngọc nép qua một bên, chừa đường cho đội trưởng vào trong.
Chỉ ít phút sau, thím Lan tỉnh lại. Đội trưởng giải tán mọi người. Người phụ nữ lạ mặt kia cũng chớp lấy thời cơ mà chuồn mất.
"Trong sọt có gì mà nặng vậy?" Có người lên tiếng hỏi.
Dương Gia Nghi quay đầu, chưa kịp trả lời thì thấy bà ta thò tay định giở nắp sọt. Cô cau mày, nắm chặt lấy cái tay đang giở trò.
"Bác làm gì đó?"
Bà ta trề môi: "Coi một chút cũng không được."
Dương Gia Nghi nhìn gương mặt này là nhớ liền, lần trước bà ta cố dẫn heo rừng để hại thím Lan, trong lòng biết rõ đây không phải là người lương thiện.
Cô thả tay bà ta ra, định dắt hai em về nhà. Nhưng mà, nhiều khi cây muốn lặng mà gió lại chẳng muốn ngừng. Chỉ thấy người phụ nữ này liếc xéo cô, rồi nhìn sang Gia Linh Gia Ngọc: "Hai đứa nhỏ này là ai đây?"
Dương Gia Nghi không muốn trả lời, dắt hai em rời khỏi đám đông.
Bà ta không hài lòng, tiếp tục lớn tiếng hỏi: "Ê, hỏi mày đó! Điếc hả?"
Vừa nói, bà ta vừa giơ tay định bắt lấy vai của cô, nhưng bị cô tránh thoát. Cô gái nhỏ thấy bà ta dây dưa hoài thì bực: "Bà là ai?"
"Tao hỏi mày trước mà, con gái con lứa gì mà không có chút lễ phép nào hết vậy?"
Dương Gia Nghi muốn trợn trắng: "Đây là hai em của tôi."
Đoạn, cô dắt hai đứa nhỏ bước như bay, để lại bà ta lẩm nhẩm ở phía sau.
Dương Gia Nghi đi được một khoảng khá xa thì quay đầu lại nhìn. Đám đông đã không còn nữa. Thím Lan và vợ chồng đội trưởng đã vào nhà.
Còn người phụ nữ lớn tuổi kia...
Dương Gia Nghi cau mày, cô thấy La Tiểu Vi và bà ta đang châu đầu ghé tai với nhau, thỉnh thoảng lại nhìn về phía mình. Thiếu nữ thấy rõ sự khiêu khích trong ánh mắt của La Tiểu Vi. Có vẻ như cả hai đang có ý xấu.
Cô cảm giác nắm tay của mình hơi ngứa. Ha hả, hai người này tốt nhất là đừng có chọc đến cô!
"Sao vậy?" Thái Hồng Loan quan tâm hỏi. Bốn người bọn họ cũng cõng cái sọt nặng trĩu trên lưng. Họ sợ thôn dân phát hiện nên không có đến gần, lại lo lắng cho chị em Dương Gia Nghi mà chờ tại chỗ, không về trước.
Dương Gia Nghi lắc đầu: "Không có gì."
Bảy người đi về cùng nhau, đến trước cửa nhà Dương Gia Nghi thì tách ra.
Củ mài vừa dài vừa to, có điều ít được nguyên vẹn. Ba chị em rửa sạch bùn đất bên ngoài. Dương Gia Nghi chừa lại một vài đoạn, cô nghe nói của mài hầm thịt rất ngon, phần còn thì lột vỏ rồi cắt mỏng để phơi.
Dương Gia Nghi không biết lúc này có một tin đồn xấu về mình bị người cố ý truyền đi. Cô đang lo lắng cho thím Lan, không biết thím có sao không.
Thiếu nữ chần chừ, thím vừa hay tin con trai bị thương, tâm trạng chắc chắn rất lộn xộn, cô không nên quấy rầy. Có gia đình đội trưởng trấn an, tình hình sẽ không xấu đi. Nghĩ vậy, Dương Gia Nghi gạt bỏ ý muốn qua thăm của mình.
Việc làm sạch và bào mỏng một sọt củ mài mất khoảng hai tiếng. Cả người ba chị em vừa dơ vừa ướt. Dương Gia Nghi phải nấu nước tắm cho Gia Linh và Gia Ngọc trước. Đến khi cô tắm xong thì giờ cơm chiều cũng đã đến.
Thường thì ở nông thôn, người ta chỉ ăn hai bữa là trưa và chiều. Chỉ khi nào lượng công việc nặng nhọc như gieo giống hoặc gặt gấp mới cần ba bữa. Nhưng Dương Gia Nghi lại không muốn như vậy. Thứ nhất là vì ba chị em cô quá gầy ốm, cần phải bồi bổ. Thứ hai nữa là thói quen của cô đã vậy rồi, khó sửa, cô cũng không muốn sửa.
Hôm nay lại là một ngày ăn thịt khô. Dương Gia Nghi ngâm thịt cho mềm, sau đó xé sợi rồi kho. Mùi thịt quện với mùi nước mắm bay ra, khiến cái bụng vốn dĩ đã đói lại càng đói hơn.
Gia Ngọc đã ôm cửa nhà bếp không chịu đi. Cái đầu nhỏ lấp ló thập thò, khoé miệng còn chảy xuống một chút nước bọt trong suốt. Gia Linh thấy vậy thì lắc lắc đầu.
"Mình ăn cơm với gì vậy chị?" Gia Linh tò mò, cô bé cũng thèm, có điều rụt rè hơn Gia Ngọc nhiều.
"Thịt kho, gần xong rồi. Hai đứa đói bụng chưa?"
"Dạ đói."
"A!"
Giọng Gia Ngọc vang dội nhất. Dương Gia Nghi bật cười.
Đúng ngay lúc này, lại có người gõ cửa.
"Để em mở cho." Gia Linh nói rồi chạy ngay ra cổng.
Dương Gia Nghi bước ra nhìn theo.
"Có chị Gia Nghi ở nhà không?" Là giọng Hoàng Văn Đông.
"Dạ có." Gia Linh đáp.
Hoàng Văn Đông xách theo rổ tre, bên trong là một cái tô sành được đậy cẩn thận. Trường hợp này sao mà quen quen.
"Có gì không em?" Cô hỏi.
Cậu nhóc hơi ngượng ngùng: "Mẹ em bảo em mang cái này cho chị, cảm ơn chị đã cứu em."
Dương Gia Nghi xua tay: "Không có gì, chỉ là tiện tay thôi, em mang về đi."
Không phải là cô làm kiêu, mà vì thời bây giờ thức ăn đều khó được, gia cảnh Hoàng Văn Đông lại không dư dả gì. Nói nữa, nếu cô không cứu họ thì cũng không có việc gì xảy ra đâu, nữ chính ở đó mà.
Số phận nữ chính đều là gặp dữ hoá lành, vượt khó tiến lên, ai da, hâm mộ thật.
(Lời của tác giả: đầu năm bị đứt tay 2 lần trong 2 ngày liên tiếp, đau k gõ chữ được, mn thông cảm cho t nha. 😓)
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên sách: Hệ thống buộc ta phải viết văn
Narrativa generaleTác giả: Mộc Đan (Tiểu Yêu Nữ) Thể loại: Cận đại, niên đại văn, xuyên sách, nghịch tập, ngôn tình, trinh thám, phá án, nữ cường, cường cường, ngọt sủng, hệ thống. Lời của nữ chính: ra chương mới! Ra chương mới! Tranh thủ ra chương mới! Đồ ăn vật d...