Chương 37: Mắng

68 9 0
                                    

Muốn nói người thích ứng tốt nhất chính là Dương Gia Nghi. Cả tháng qua tuy cô cũng cần cù lao động, nhưng mỗi lần ra ruộng đều che chắn cẩn thận, hơn nữa ngày nào cũng ăn đủ ba bữa, mỗi bữa đều có thức ăn mặn, bởi vậy cô gái nhỏ vẫn giữ được làn da trắng mịn của mình, cơ thể còn lên được một cân đấy.

Đừng hỏi cô vì sao biết được. Mỗi ngày 3333 đều miễn phí kiểm tra cơ thể cho cô. Theo ý cậu ấy thì đây là phúc lợi cơ bản, nhằm bảo đảm ký chủ có đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ.

Trong một đám thiếu niên đen thùi lùi, đột nhiên có đứa trắng tinh, màu trắng này được những người khác làm nền, khiến nó như phát sáng lên vậy, vô cùng bắt mắt.

Mọi người ở đây đều nhận ra điều này. Những ánh mắt mập mờ, như có như không quét về phía Dương Gia Nghi. Cô chau mày.

Sự ghen ghét trong đôi mắt của La Tiểu Vi như muốn trào phụt ra ngoài.

Thái Hồng Cảnh khụ một tiếng, lôi kéo sự chú ý của mọi người lại: "Nơi này có tổng cộng mười bốn vị thanh niên trí thức. Hôm nay mở họp là muốn bầu ra một người đại diện làm nhóm trưởng."

Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp: "Theo ý của thôn trưởng, nhóm trưởng sẽ quản lí những người còn lại đồng thời thay mặt mọi người giao tiếp với lãnh đạo của thôn. Công việc vất vả hơn nhiều, nhưng bù lại, mỗi năm nhóm trưởng sẽ được chia thêm năm mươi cân lương thực."

Cả đám liếc mắt nhìn nhau. Thời buổi này lương thực quý hơn vàng. Trong lòng ai cũng ngo ngoe rục rịch.

Dương Gia Nghi thấy vậy thì nói thẳng: "Tôi ở riêng nên không làm được."

Những người khác chưa kịp lên tiếng thì La Tiểu Vi đã cướp lời: "Tôi muốn ứng tuyển!"

Thái Hồng Loan trề môi: "Thôi đi, sao cô có thể làm nhóm trưởng được."

La Tiểu Vi trợn mắt: "Sao không được, trong nhóm thanh niên trí thức đầu tiên, Dương Gia Nghi và ba người bọn cô đều chuẩn bị dọn ra ngoài rồi, tôi là người thích hợp nhất đấy!"

Cô ả này nghiễm nhiên bỏ qua Đoàn Trọng khiến gã hận muốn cắn nát răng.

Sao Thái Hồng Loan có thể đồng ý. Mấy ngày nay cô nàng đã chịu đủ lắm rồi, thấy La Tiểu Vi khăng khăng với vẻ mặt đương nhiên thì cười lạnh: "Ha hả, ai nói tiêu chí chọn nhóm trưởng là theo thứ tự đến trước đến sau? Suy cho cùng cô cũng chỉ tới đây chưa được một tháng."

La Tiểu Vi nghe vậy thì trừng lớn đôi mắt, đứng phắt dậy, dậm chân nói với Thái Hồng Cảnh: "Có phải mấy người kì thị nữ đồng chí không? Này, tôi nói cho mấy người biết, lãnh đạo đã nói là phụ nữ cũng có thể gánh nửa bầu trời, có tin tôi đi trong huyện tố cáo mấy người không?"

Cọng gân xanh trên trán của Thái Hồng Cảnh giật giật. Hắn xoa trán, dáng vẻ vô cùng đau đầu.

Đoàn Trọng thấy La Tiểu Vi càn quấy thì lặng lẽ dời ghế ra xa một chút. Trần Vệ Dân lo lắng mà nhìn Thái Hồng Loan. La Mẫn ngồi thẳng suy ngẫm. Ba vị nam thanh niên trí thức mới tới thì giữ im lặng. Bốn vị nữ thanh niên trí thức còn lại thì co rúm trên ghế. Chỉ có Dương Gia Nghi là hứng thú bừng bừng.

Trò hay sắp diễn ra rồi!

Quả nhiên, La Tiểu Vi vừa dứt lời, Thái Hồng Loan cũng đứng phắt dậy, một tay chống nạnh, tay kia chỉ thẳng vào mũi của cô ả mà mắng: "Kì thị cái gì? Không cho cô làm nhóm trưởng là kì thị cô à? Nè, tôi nói cho cô biết, nhóm trưởng là bộ mặt của thanh niên trí thức, không yêu cầu tài đức vẹn toàn nhưng ít nhất phải là người lao động giỏi. Cô nhìn lại cô xem, tối ngày ham ăn biếng làm, không có chút tích cực nào mà đòi tranh với giành. Sao mặt cô to vậy? Không biết xấu hổ à? Từ lúc cô đến đây tới giờ, có ngày nào mà cô làm được ba công điểm không? Đứa con nít mười tuổi còn làm nhiều hơn cô đấy! Cô có điểm nào đáng để chúng tôi học tập mà đòi làm nhóm trưởng? Đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa, làm ơn đi!"

Quá kích thích!

Đôi mắt Dương Gia Nghi sáng lên, trong lòng vô cùng khâm phục.

Xem này, xem này!

Cô nàng Thái Hồng Loan này nói một hơi dài mà mặt không đỏ, hơi thở không gấp gáp, quan trọng là cả một đoạn không bị lập từ, từng chữ từng chữ đều đúng trọng điểm.

Vừa lòng hả dạ cô lắm mà.

Không gian tĩnh lặng ba giây. Những kẻ nhút nhát càng co rúm. Người đau đầu càng đau đầu. Có kẻ dửng dưng, cũng có người cảm thấy vui vẻ.

Nhưng không ngoại lệ, tất cả đều đồng ý với cái nhìn của Thái Hồng Loan. Trong lòng mọi người đều hô to mấy chữ: nói hay lắm!

Nếu nhìn kỹ còn có thể thấy trên mặt của La Mẫn xuất hiện một nụ cười nhạt, như nụ hoa chợt nở rồi vội tàn, biểu hiện chủ nhân của nó rất hài lòng.

Từ những việc này có thể thấy nhân cách La Tiểu Vi quá khiến người khác chán ghét. Mười hai người còn lại đều không đứng ra bênh vực cô ả. Chẳng những vậy, khi cô ả bị mắng, đa số con người ở đây đều cảm thấy hả hê.

Thật đúng là thất bại mà.

Xuyên sách: Hệ thống buộc ta phải viết vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ