Em, không phải là ghét Yoon Jaehyuk.
Chỉ là mọi thứ đã muộn màng.
Asahi nghĩ về chuyện ngày xưa mà dần chìm vào giấc ngủ sâu, nỗi phiền muộn lại dấy lên trong lòng, sao anh có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra?
Vào đêm hè nào đó của ba năm trước, nơi hiên nhà thoang thoảng cơn gió mát cùng ánh trăng huyền ảo, một Asahi đã thủ thỉ những câu yêu cùng một Yoon Jaehyuk.
Ấy vậy mà, những câu yêu ngay ban đầu dường như không bằng lòng, mãi đến sau này em mới hiểu rằng những câu yêu ấy chỉ có sự chân thành xuất phát từ lòng mình, người kia lại chẳng mảy may chú ý đến.
Yoon Jaehyuk của ngày xưa là người chỉ biết lao vào công việc và gần như chẳng quan tâm tới em, khác hẳn với hình ảnh hết lòng như bây giờ.
Anh, là người đã bỏ đi cuộc hẹn giữa em và anh để tiếp khách, trong khi người mình thương đã đứng đợi mình suốt hai tiếng đồng hồ giữa trời mưa tầm tã.
Anh, là người đã chẳng hề nói với em một câu nào rằng tối sẽ về trễ, để mặc cho em ngồi bó gối cô đơn trên chiếc sofa đến quá nửa đêm cùng thức ăn đã nguội trên bàn.
Anh làm vậy bởi lẽ anh đã tưởng chừng như em sẽ chẳng bao giờ rời xa anh, luôn luôn nằm đợi trên chiếc sofa lạnh lẽo ấy.
Asahi rất mệt mỏi.
Em mệt mỏi bởi thứ tình cảm chỉ đến từ một phía, mệt mỏi bởi anh đang vui vẻ bên ngoài kia trong khi em não nề chờ anh ở nhà, mệt mỏi bởi lực tay cầm chiếc ô đã yếu dần sau hai tiếng dưới trời mưa.
Nhưng em vẫn đợi, chí ít thì anh đã không phản bội em.
Chỉ là, anh không quan tâm tới em mà thôi.
Em chờ anh, em yêu anh, em nhớ anh, nhưng cuối cùng nhận lại chính là những câu nói vô tâm của anh.
Hôm ấy, Asahi đã hẹn anh cùng nhau đi ngắm hoa anh đào, em muốn thử cảm giác lãng mạn khi ngắm hoa bên cạnh người mình yêu là thế nào. Nhưng rồi hy vọng quá nhiều sẽ trở thành thất vọng, em cứ ngồi chờ anh ở trạm xe buýt hơn một tiếng rưỡi, ấy vậy mà anh còn chẳng nghe lấy một cuộc điện thoại của em.
Em miễn cưỡng ngồi lên chiếc xe buýt, mở cửa sổ đón những cánh hoa hồng đào cùng những tia nắng ấm. Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng về những cành cây chi chít những bông anh đào nở rộ, chứa chất những muộn phiền.
Em tự hỏi, khi nào thì anh mới đồng ý em?
Cuối cùng, em vẫn chẳng có câu trả lời, chỉ lặng lẽ cô đơn dạo bước trên con đường, phủi nhẹ những bông anh đào vương nơi mái tóc rồi âm thầm lấy máy ảnh chụp lại những cảnh đẹp mùa xuân.
Yoon Jaehyuk chẳng khác nào là cơn gió mùa xuân, nhanh đến để lại rung động trong con tim em, nhanh đi để lại những vết thương chẳng thể lành nổi nhưng em vẫn tự vá lại.
Em nghĩ, anh vô tâm lắm.
Nhưng em cứ chờ, bởi em yêu anh.
Ngày ấy anh vô tâm bao nhiêu, bây giờ anh quan tâm bấy nhiêu. Như cái giá của việc phớt lờ em đi, anh không quan tâm đến danh dự bản thân mà cố gắng chiếm được tình cảm của em sau lời nói chia tay bất ngờ ấy.
Trời còn chưa sáng, Asahi tỉnh dậy giữa chừng, nhìn chỗ nằm bên cạnh mà thấy trống rỗng vô cùng, cảm giác ấy lần nữa từ trong quá khứ du hành đến đây. Em nhìn lên trần nhà lạnh lẽo, hai tay dụi mắt rồi thức dậy chuẩn bị cho ngày mới.
Vừa bước chân ra khỏi phòng ngủ, em đã giật mình với cảnh tượng trước mắt.
Yoon Jaehyuk đang nằm ngủ trên sofa.
Em cảm thấy lạ, nếu là anh thì chắc chắn sau khi về sẽ chui vào trong chăn ấm, ôm lấy cậu mà vui vẻ đánh một giấc ngủ sâu. Thế nhưng bây giờ đây, trước mắt em là một Yoon Jaehyuk đang nằm co ro trên sofa vì lạnh và chật chội.
Em lại gần ngồi bên cạnh, ngửi thấy được mùi rượu nhẹ bên trong, có lẽ là không uống quá nhiều, em nhẹ nhàng đắp chăn lên rồi hôn nhẹ vào vầng trán trước khi bắt đầu ngày mới của mình bằng việc vẽ.
Yoon Jaehyuk đang mỉm cười.