Yoon Jaehyuk chẳng thể rời mắt khỏi người trước mặt, bởi lẽ em quá đỗi xinh đẹp và anh yêu em quá nhiều. Phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện, anh vẫn luôn bị say trong mùi thuốc này nhưng khi em đến, anh lại hết say, mà lại say trong cái hương thơm của em.
"Sahi, anh xin lỗi"
"Vì cái gì?"
"Trước đây là anh đối xử không đúng, nhưng em đừng hiểu lầm, thực sự lúc ấy tập đoàn quá nhiều việc cần phải lo nên anh mới không có thời gian, nhưng anh vẫn luôn yêu em từ trước đến giờ"
"Được rồi, tôi hiểu, anh đừng nói nữa"
"Em có tha thứ cho anh không?"
"Cái đó.."
"Nếu vậy thì, chúng ta có thể..."
"Anh trông cũng đã đỡ hơn nhiều rồi, y tá và bác sĩ ở đây sẽ giúp cho anh. Bây giờ tôi phải đi đây"Em đứng phắt dậy, nói xong liền xoay người rời đi, bỏ lại anh đang rơi vào trạng thái chết lặng trong những giây phút thẫn thờ này. Anh nhìn vào hai bàn tay của mình, bàn tay của anh đã làm nên một chuỗi cửa hàng cà phê lớn.
Nhưng bàn tay của anh đã không thể giữ lấy được tình yêu mong manh năm ấy, thứ tình yêu đang đứng nơi ranh giới sống chết.
Yoon Jaehyuk yêu em chưa bao giờ là đủ.
Dù cho anh có làm việc xuyên ngày xuyên đêm, anh vẫn luôn thầm lặng dõi theo em, với mong muốn dành cho em những thứ tốt nhất sau khi anh hoàn thành công việc, đáng tiếc là nó chẳng thể xảy ra.
Jaehyuk vì có cuộc họp đột xuất mà phải bỏ đi cuộc hẹn, để em phải đứng chờ dưới cơn mưa, lạnh lẽo và cô đơn vây quanh em. Anh ngồi họp nhưng lòng chẳng thể nào yên tâm, thỉnh thoảng lại hướng mắt về phía cửa sổ rộng lớn đang mưa ồ ạt ở bên ngoài, thầm cầu mong cho em không sao.
Nhưng anh đã lầm, anh không thể nắm giữ và cân bằng tình yêu và sự nghiệp trong tay, anh chỉ có thể gạt em sang một bên mà lo cho tương lai của tập đoàn, trong khi một chút mong muốn của em đã rõ ngay trước mắt nhưng anh cũng chẳng thể nhìn thấy. Anh nhìn lại, mới thấy bản thân hoàn toàn ngu ngốc, giá như ngày ấy có thể trân trọng em hơn, quan tâm em nhiều hơn nữa, bây giờ mọi chuyện chắc chắn sẽ khác.
Nhưng quá khứ sẽ chỉ mãi là quá khứ, nó sẽ chỉ nằm ở đấy để Yoon Jaehyuk nhìn lại mà thôi.
Anh muốn được nắm tay em và cùng nhau làm lại từ đầu, chỉ là mọi thứ vẫn luôn tồn tại ở đấy, nó có thể chìm vào quên lãng nhưng vẫn sẽ được đào lên, nó cũng là thứ rào cản duy nhất giữa anh và em.
Anh lặng lẽ nằm xuống chiếc giường của mình, nghĩ rằng có lẽ anh và em chỉ nên dừng lại tại đây, bởi nếu đi xa hơn nữa, có thể mọi chuyện sẽ chẳng tốt đẹp hơn là bao. Có lẽ hai mảnh đời này nên ở bên cạnh nhau, cùng nhau vượt qua, cùng nhau nắm tay đi hết cuộc đời, nhưng chỉ với tư cách là người bạn đồng hành, vậy đã là hoàn hảo lắm rồi.
Trái tim và lý trí đều chung lối đi, vậy thì chỉ có thể kết thúc mọi thứ ở đây, và cũng bắt đầu lại từ đây.
Hamada Asahi suốt cả tuần trời lo lắng cho Yoon Jaehyuk đến mức sốt ruột, nhưng nghĩ về câu nói của anh lại chẳng dám lui tới chỗ anh. Mấy ngày qua em cũng phải xử lí rất nhiều việc đâm ra mệt mỏi, đành gác lại mọi thứ mà tìm cho mình một đối tượng xem mắt. Em thong dong ngoài phố, tay đéo túi xách tay cầm điện thoại nhìn bản đồ để tìm địa điểm. Em nhìn một lúc, chợt khựng lại vì chẳng dám tin nổi vào mắt mình.
Địa điểm xem mắt nào ngờ lại là tiệm cà phê của Yoon Jaehyuk.
Nhưng chuyện đã tới nước này, không đi thì không được, em chỉ mong sao không gặp được anh ở đấy mà thôi. Ông trời có vẻ rất thương em, vừa vào tiệm đã gặp ngay một bạn nhân viên mới rất thân thiện và cũng không có bóng dáng quen thuộc nào ở đây. Em mừng thầm, tìm cho mình một góc rồi chờ người kia đến.
Tiếng chuông gió kêu lên, một chàng trai cao ráo cùng chiếc mũ và khẩu trang đen che đi khuôn mặt, liền thân thiện vẫy tay chào khi thấy em.
Nhưng có quá nhiều bất ngờ xảy đến cùng một lúc.
"Lại gặp cậu nữa rồi, Asahi còn nhớ tôi là ai nữa không thế?"
"Tất nhiên là nhớ rồi, anh người mẫu""Joon Kyunghoon".