5

153 15 0
                                    

"Anh thích bức đó sao?"
"Ừ, em vẽ ai thế?"
"Em.."
"Thôi, anh biết mày vẽ ai rồi"
"Kìa anh, sao anh lật mặt nhanh thế?"
"Anh đang suy nên anh không có nhu cầu nghe mày luyên thuyên"
"Thế anh hỏi làm gì?"
"Để xem mày phản ứng như thế nào với bức tranh"

Asahi đã cố gắng vẽ bức tranh sao cho trừu tượng nhất có thể, bởi em không muốn để Yoon Jaehyuk biết rằng em đang vẽ anh, một chàng trai đang ngồi dưới hiên nhà. Yoon Jaehyuk là người không có chút hiểu biết nào về nghệ thuật, ngoài biết em vẽ rất đẹp ra thì chẳng biết cái gì nữa. Những mảng màu trên người đang ngồi trong bức tranh và sắc trắng của mặt trăng được tán đều, hòa cùng màu nâu gỗ của nền nhà dưới hiên khiến anh chẳng nhận ra được người ấy là mình. Em rất thích bức tranh này, đã dành ra hẳn một tuần để vẽ nó. Nhưng mục đích không phải để tặng cho người kia, chỉ là treo lên để ngắm nhìn mỗi ngày mà thôi. Nếu anh có hỏi, em sẽ bảo đấy là bố em dưới góc nhìn của mẹ em.

"Asahi, học thôi"
"Hôm khác đi, giờ em phải đi chụp ảnh cho người mẫu mới nổi"
"Mày bận bịu nhỉ"
"Ừ, bây giờ em chỉ anh sơ qua cách vẽ, anh về thử luyện tập xem sao"

Hamada Asahi khoác lấy chiếc áo khoác dài, mang theo đồ nghề rồi bắt taxi đến studio. Trước khi đi không quên nhắn tin cho Yoon Jaehyuk, dặn anh để đồ trước thềm nhà rồi mau chóng đi làm việc ở tiệm cafe. Trên xe, em cứ mải đưa mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn ngắm những hàng cây xanh vội lướt qua, phía trên là những tòa cao ốc hiện đại, dưới đường phố là dòng người tấp nập. Em cứ luôn tò mò về người mẫu ấy, con trai hay con gái? Gia thế thế nào? Thuộc công ty gì? Bao nhiêu tuổi? Tính cách thế nào?

Bước chân vào studio đông người, máy ảnh khắp nơi, em cảm thấy hồi hộp khi được nhìn thấy người nổi tiếng.

"Cậu Hamada, bên này!"
"Vâng!"

Asahi dựng sẵn máy ảnh của mình lên, chờ người mẫu đang trang điểm bên kia đi tới. Điện thoại bỗng đổ chuông, em liền nhấc máy.

"Sahi à, em đi đâu thế?"
"Tôi đi chụp ảnh cho người mẫu"
"Chụp xong ghé tiệm anh chơi nhé?"
"Không. Tôi bận"
"Khoan đã, Sahi-"

Em cúp máy, dù chẳng muốn chút nào.

Em lại rơi vào những suy nghĩ về anh một lần nữa, cứ thắc mắc hoài mỗi một câu hỏi, "Anh có thực sự yêu em không?"

Phải nói rằng từ khi trở thành người yêu anh, em tiều tụy đi hẳn. Thiếu ngủ, ốm vì dầm mưa, chụp ảnh làm việc ở studio xong thì tất bật chạy về nhà chuẩn bị bữa tối, thế mà bữa tối nào cũng chỉ có mỗi mình em ăn. Em quả thực đã mệt mỏi, nhưng vẫn cố nán lại thêm chút nữa, vẫn hy vọng ánh sáng sẽ chiếu đến.

Nhưng hy vọng nhiều, thì sẽ thất vọng nhiều.

Cho đến ngày cuối trên danh phận là người yêu, anh vẫn chẳng hề nghĩ đến em một lần, em đành buông đôi tay mình ra khỏi cuộc tình chóng vánh ấy.

Vậy là anh, từ trước giờ chỉ là đang chơi đùa với em?

Những lời nói em lấy hết can đảm và từ tận sâu đáy lòng mình, vậy mà anh chỉ giả vờ ngoài mặt, gật đầu lời tỏ tình mà cậu xem là vô giá, hùa theo nói những lời ngọt ngào như mật.

Tối qua, ta còn vui vẻ bên nhau thủ thỉ câu yêu. Hôm sau, người nơi này người nơi kia, khoảng cách xa đến lạ lùng, không còn những lời nói của đôi uyên ương đêm qua, chỉ như người dưng nước lã.

Cơn gió lạnh lùng mang theo nhiều thứ cảm tình khó nói của em, giờ một lần nữa thoảng qua trao cho em những thương yêu ngày nào.

Em đang hoang mang mà mơ mảng mải nghĩ về anh, người từ đâu sau lưng em lên tiếng, khiến em bừng tỉnh.

"Cậu là Hamada Asahi?"
"À vâng, cho hỏi anh là?"
"Tôi là Joon Kyunghoon, người mẫu, mong cậu giúp đỡ"
"À vâng, gặp được người nổi tiếng thật quý hóa quá"

Em bắt đầu công việc của mình, người mẫu trước ống kính tạo dáng rất chuyên nghiệp, hẳn đã được đào tạo rất nhiều. Asahi phải công nhận rằng, anh ta đẹp trai thật.

"Cảm ơn cậu"
"Vâng, cậu vất vả rồi"
"Asahi, tối nay cậu rảnh không, tôi muốn mời đoàn đi ăn một bữa, sau này còn làm việc với nhau lâu dài"
"À, tôi bận làm việc mất rồi, mọi người cứ đi đi"
"Tôi có thể xin cho cậu nghỉ phép"
"Không, không cần đâu! Tôu có việc rồi, gặp sau nhé!"

Joon Kyunghoon cứ dõi theo bóng hình nhỏ nhắn đang chạy đi của em, nhẹ mỉm cười, bỗng thấy nhiếp ảnh gia này đáng yêu một chút.

"Yoon Jaehyuk"
"Em bé muốn uống gì nào?"
"Americano đá"
"Gì cơ?"
"Sao? Americano đá đấy"
"Em không phản bác sao? Vậy từ giờ anh sẽ gọi em là em bé!"
"Anh điên à? Không!"

Tiệm giờ đang vắng khách, Yoon Jaehyuk làm xong thức uống cũng ra khỏi quầy ngồi bên cạnh Asahi. Anh chăm chú nhìn em đang xem lại những bức ảnh của người mẫu trong máy ảnh.

"Anh ta đẹp trai nhỉ"
"Ừ"
"Đẹp hơn anh không?"
"Kh- À có"
"Bắt quả tang em khen anh đẹp nha!"
"Ừ thì, anh ta đẹp nhưng không đẹp bằng anh, nhưng ngoài kia còn nhiều người đẹp hơn anh đó! Đồ xấu xí!"
"Em bảo anh xấu xí? Này này! Anh từng là hotboy của trường cấp 2 đó nha!"

Trong tiệm cafe phong cách ấm áp ấy, hai người cứ nói chuyện quên mất thời gian. Em cảm thấy thật tốt, cả hai cứ như bây giờ là tốt nhất, không đi quá xa cũng không cách xa nhau, luôn ở mức an toàn.

Em chỉ muốn được thân thiết với anh thế này, sợ rằng nếu đi xa hơn sẽ dẫm lên vết xe đổ ngày nào, nhưng nếu mình cứ chối từ sợ rằng sẽ không còn như thế này nữa.

cho đến lúc cậu đồng ý | jaesahiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ