Yoon Jaehyuk nằm trên chiếc nệm êm trên sàn nhà, không tài nào ngủ được. Anh hối hận rồi, vì ngày ấy không tôn trọng em, giờ đành phải níu lấy vạt áo giữ em lại.
Anh đi vào giấc mơ của mình, tưởng chừng rằng sẽ đẹp biết bao bởi có em ở đây, nhưng nó tăm tối biết nhường nào vì em đang nắm tay chàng trai khác. Nước mắt anh rơi trên khóe mi, nắm lấy cổ tay người kia mà quỳ xuống cầu xin đừng bỏ đi. Cuối cùng vẫn là ánh mắt ghẻ lạnh của đối phương dành cho anh.
Yoon Jaehyuk thức giấc giữa chừng, anh chẳng muốn đi vào giấc ngủ để rồi mơ lại cái loại giấc mơ kinh khủng đó nữa.Anh ngồi xuống bên cạnh em, lấy tay mân mê lọn tóc được chiếu sáng bởi thứ ánh sáng hiu hắt nơi cửa sổ. Anh đưa mắt về phía cửa sổ, xa kia là vầng trăng khuyết mờ ảo giữa những đám mây đêm. Anh chợt nghĩ, nếu em bỏ mình đi thật thì sao?
Yoon Jaehyuk rất yêu em, nhưng cũng hay ghen. Quả thực anh chỉ muốn giữ em là của riêng, nhưng anh không thể kiếm soát mọi thứ của em nên chỉ nhắc nhở những tên luôn kè kè bên em mà không bao giờ để em biết.
Anh cúi xuống, muốn thơm lấy bờ môi mỏng của em, tiếc là em đã quay mặt đi.
Được rồi, nếu em không thích, đành thôi.
Chẳng biết đây là vô tình hay cố ý, nhưng hành động cũng đã vô ý đâm vào trái tim anh một nhát dao vô hình. Anh chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán em lần nữa, thủ thỉ vài lời ngọt ngào mong em có thể gặp được những đẹp đẽ trong giấc mơ.
"Sahi à, anh thương em đến chết mất"
Lời nói đã chạm đến trái tim em mất rồi.
Em vốn dĩ chỉ định tránh đi nụ hôn ấy để không mềm lòng, vậy mà trái tim giờ đây đập mạnh tưởng như người đang ngủ dưới kia cũng có thể nghe được.
Hamada Asahi hôm nay ăn mặc chỉnh tề và gọn gàng hơn, anh nhìn một cái là biết đi đâu. Em vẫn đang chăm chăm vào chiếc gương dài trước mặt mà không để ý anh đứng bên cạnh từ lúc nào.
"Hôm nay lại là ai đây?"
"Công tố viên"
"Ở đâu?"
"Nhà hàng xx ở đường yy"
"Khi nào về?"
"Chắc khoảng tầm 2 giờ chiều- Mà khoan, sao tôi lại phải nói cho anh biết?"
"Anh hỏi thì em trả lời thôi"Hôm nay là ngày nghỉ nên con phố đông đúc hơn hẳn. Em đang thong thả đi dạo trên phố lại chợt thấy một con ngõ, không quá lớn nhưng có dây trường xuân xanh đã thu hút sự chú ý của em.
Em bước vào con ngõ, tiện lấy luôn chiếc máy ảnh nhỏ có thể in ngay của mình ra chụp vài bức ảnh lưu giữ kỉ niệm. Có lẽ đây là lần đầu tiên em được chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp được ẩn sâu bên trong con ngõ trông khá bình thường. Phía bên kia có ánh sáng chiếu vào, bông hoa dại đủ sắc nằm yên vị mặt đường, nổi bật nhất vẫn là dây trường xuân rũ xuống từ cửa sổ của hai ngôi nhà ở giữa.
"Chà, một nhiếp ảnh gia sao?"
Em giật nảy, ngước nhìn về phía trước là một người đàn ông cao to lực lưỡng, trên người toàn là vàng và hình xăm, khiến ai nấy đều phải sợ.
"Cậu nhóc, lại đây chú bảo này"
"T-tôi sao?"
"Lại đây mau đi, và đừng nghĩ đến việc quay lại"Em chần chừ một lúc, rồi chạy nhanh về phía ngược lại, xui xẻo thế nào đã bị bắt lại rồi.
"Đã bảo đừng có rời đi rồi mà"
"Có ai không?! Làm ơn cứu-"Mắt em nhòe dần, mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo, chỉ thấy người đàn ông trước mắt đang gọi cho ai đó. Em ngồi phịch xuống mặt đường, định gọi cho cảnh sát, nhưng lại nhớ ra điều anh nói với em. Nhân lúc hắn ta không để ý, em lén lấy điện thoại gọi cho anh.
"Sahi, khi nào gặp nguy hiểm, gọi cho anh rồi tắt, gọi rồi lại tắt, anh đi tìm em ngay"
Bởi vậy, em đã hiểu lý do vì sao phải mất một lúc anh mới nhấc máy, dù điện thoại luôn kế bên.