21

100 17 0
                                    

Lần cuối khép cánh cửa ấy lại, tiếng động thật nhẹ, như chẳng thể nghe thấy.

Em cứ nghĩ, phía sau cánh cửa ấy sẽ có người đang lặng thầm đặt nhẹ bàn tay lên, cảm nhận sự ấm áp lần cuối cùng. Sau lần chợp mắt dài em lại mở nó, cuối cùng lại là thất vọng. Chẳng có một bàn tay nào ở đây, chẳng có bóng người nào đứng trước cánh cửa này. Cũng phải, đã muộn đến vậy rồi cơ mà.

Chỉ còn mỗi mình em, đứng nơi sàn nhà trống không, căn nhà chìm trong màn đêm tĩnh mịch mà khiến em cảm thấy lạnh lẽo thấu đến tận xương tủy.

Đôi khi lời nói dối cũng thật tốt đẹp, nó cho chúng ta cảm nhận được vị đắng nơi đống tro tàn, nhưng cũng cho ta những hạnh phúc và khát vọng mà khi còn thương chẳng biết khi nào có được.

"Yoon Jaehyuk, làm ơn nói với em rằng điều đó chỉ là giả dối mà thôi"

Thước phim vàng của chúng ta dừng lại tại đây, sẽ không bao giờ có một cái kết thúc tốt đẹp cho câu chuyện này. Thước phim tưởng chừng như bao câu chuyện ly kì khác, nhưng lại dở dang đến không ngờ. Chẳng biết thước phim có bao nhiêu phần, chẳng biết nó đã dở dang bao nhiêu lần, chẳng biết nó có bao nhiêu lần được đặt ở vạch số không, để rồi cuối cùng cũng như bao lần khác. Nhân vật chính ấy đang mong chờ nó lại tiếp tục ghi hình mình, sẽ không bao giờ dừng lại, sẽ có những yếu tố bất ngờ về đôi ta xảy đến.

Chúng ta chỉ có thể cùng nhau đi đến đây thôi.

Sau này khi gặp lại, có thể là vào một đêm đông mưa gió, hay là một ngày xuân yên bình, hay là đêm hè chứa đầy giấc mộng như thuở ta còn thương nhau. Nhưng có lẽ, ánh mắt ta sẽ chỉ chạm nhau chưa đến một tích tắc, vì bàn tay ta đã đan chặt vào bàn tay ai kia.

Trái tim rỉ máu, đớn đau nhưng chẳng thể làm gì có lẽ là khi hai trang giấy vô tình va phải nhau. Một trang giấy đầy những màu sắc rực rõ, trang giấy còn lại chỉ hai màu đen trắng.

Em lại tiếp tục ru mình vào giấc ngủ, với mong muốn sẽ lạc vào một thế giới thật xinh đẹp, nơi mà em có thể chạy nhảy tự do, có thể nằm thoải mái tận hưởng hương anh đào đang nở. Em sẽ đi vào một thế giới khác, chỉ có một mình và những mộng mơ xa tít tận chân trời. Em sẽ làm bạn cùng chúng, vĩnh viễn giữ lấy không buông.

Em muốn ngủ, chỉ muốn ngủ mãi, để rồi ngày mai khi tỉnh giấc, em sẽ quên hết những đau thương, như được sinh ra lần nữa.

. . . . .

"Sahi à, cậu biết hôm nay là ngày gì không?"
"Sao không? Hôm nay là sinh nhật của một chiếc hamster này"
"Cậu gần đến chưa? Mọi người cũng gần đến hết rồi đó"
"Chắc tầm 10 phút nữa tớ đến, chờ chút nha"
"Ừm, gặp sau nha!"

Em bước nhanh hơn, thời gian đã đưa em đến hai tháng sau, thời điểm hoa anh đào nở rộ nhất trong năm. Hamada Asahi trên tay cầm một túi bánh kem nhỏ, cánh anh đào bỗng rơi lên mái tóc của em. Em cảm thấy hôm nay yêu đời đến lạ, hương thơm thoang thoảng khiến con người ta cảm thấy dễ chịu, em dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu để điều chỉnh tốc độ sống chậm lại một chút. Chợt em dừng lại một tiệm cà phê nhỏ, có chiếc chuông gió treo nơi cánh cửa gỗ ấm áp. Suy nghĩ một lúc, em lại quyết định ghé vào mua cho mình một ly cà phê.

Mới hai tháng thôi, cảm giác như đã hơn hai năm trôi qua, giờ đây khi chiếc chuông gió kêu lên, thời gian lại như ngừng trôi.

"Xin chào ạ"

Em có chút bất ngờ khi trong tiệm lại chẳng có ai, bối rối em ngó nghiêng trái phải, chỉ có khung cảnh ấm áp của một tiệm cà phê nhỏ. Em đi lên tầng hai, không có lấy một bóng người ở nơi đây. Chợt trong lòng em có chút bất an, như thế lực nào đó xui khiến em đi về phía nhà vệ sinh.

Bao nhiêu bước tiến đến, bấy nhiêu tiếng đập trái tim càng rõ hơn.

Trong khoảnh khắc, em tưởng chừng như mình đã chết thật rồi.

Có lẽ em chưa bao giờ nghĩ đến cảnh người mình thương sẽ rời bỏ mình một cách đột ngột, như Yoon Jaehyuk đang nằm cuộn người bất động trên sàn nhà vệ sinh. Đôi môi khô khốc, mặt anh tím lại, hơi thở đứt quãng và yếu dần đi. Em không còn để đầu óc mình trên mây, em chạy tới ôm lấy Yoon Jaehyuk.

"Anh làm sao thế này? Chờ đã, để tôi gọi cấp cứu-"
"Dừng lại đi"
"Anh nói vậy là có ý gì?"

Em nhìn anh với đôi mắt ngỡ ngàng, nhưng rồi không để mình tiếp tục lơ là mà bấm điện thoại dãy số cấp cứu. Mặc cho bàn tay yếu ớt của anh đang cố gắng can ngăn lại.

"Hamada Asahi"

"Anh thương em nhiều lắm."

cho đến lúc cậu đồng ý | jaesahiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ