Chương 32: Nhà của chúng ta

137 22 7
                                    

Và hẳn, MoonDae cũng có mong muốn tương tự như người kia. Cheongryeo đã cho cậu một bậc thang để bước xuống, và cậu đoán, có lẽ người kia đã thực sự nghĩ khác đi. Nấc thang ấy không còn là sự nhượng bộ bất đắc dĩ cho người dấu yêu của mình nữa, mà là một sự thoả hiệp.

Cheongryeo đã tìm thấy câu trả lời mà mình cần, và anh chẳng còn mong muốn điều gì hơn ngoài những tâm tư nhỏ bé trong lòng của người mà mình thương. Tên của mối quan hệ không phải là điều mà anh tìm, MoonDae mới là điều mà người kia lưu tâm. 

Một chút. Sắc tím phết lên môi em, và lan lên cả môi anh nữa.

Họ trở về nhà thân thuộc sau quãng thời gian dài đằng đẵng chia xa, hương oải hương dường như đã phai hết sau cánh cửa đóng kín, nhưng dường như điều ấy đã chẳng còn quan trọng nữa. Cheongryeo cười khẽ, khiến gương mặt ngơ ngác của MoonDae cũng dần đỏ hơn:

- Anh không nghĩ là em sẽ trở về đây tìm anh trước. - Người kia khẽ nói, như thể đang lẩm bẩm chỉ cho một mình mình nghe. - Vậy nên anh đã không chần chừ mà lấp kín mọi ngõ ngách trong căn phòng này bằng mùi hương quen thuộc của em. 

- Ồ... - MoonDae vẫn không nhìn thẳng vào mắt người kia, màu đỏ hỏn tiếp tục lan dần trên làn da trắng hồng của cậu. Và chú cún nhỏ dường như cũng không muốn nhắc lại chuyện này thêm. Cậu lờ đi ánh nhìn mãnh liệt của người phía sau rồi bước vào trong nhà.

Nhưng Cheongryeo nghĩ, và có lẽ là anh đã nghĩ rằng mình phải nói điều gì đó với người đang ngại ngùng kia, hoặc là chuyện này sẽ hoàn toàn bị cho qua và anh sẽ chẳng còn cơ hội nói với người thương rằng anh thích cậu nhiều đến thế nào. Môi anh khẽ mấp máy, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào phía sau của MoonDae như thể muốn thu lại từng phản ứng nhỏ nhặt trên cơ thể cậu, hoặc thực ra đứa trẻ lớn xác kia chỉ muốn được yếm âu sau khi thể hiện ra nó đã nhớ nhung tình yêu của nó như thế nào:

- Em đừng giận nhé.

Không nói thì thôi chứ đã nói thì chẳng có cách nào dừng lại nữa, Cheongryeo tiếp lời: "Những lần em đi công diễn ở nơi khác rồi bỏ anh một mình ở nhà, anh đều làm như thế này cả. Anh không muốn mùi hương của em trong căn nhà này dần phai nhạt, ít nhất thì anh không muốn thừa nhận rằng mình đang ở một nơi nào đó mà không còn dấu vết của em."

MoonDae nghe người kia nói, đáy lòng khẽ run lên một chút. Rồi lại một chút, dường như em lại cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm trong lời nói của người kia.

- Là anh đang trách khéo em mỗi lần đi lưu diễn không vác theo anh đấy à? - Cậu quay phắt cả người lại đối diện với người kia, màu đỏ của gương mặt vẫn chưa phai hết mà có chăng thì điều đó cũng chả còn quan trọng nữa. - Bộ anh nghĩ rằng vác một cái người to lù lù không thể tàng hình như anh đi khắp nơi dễ dàng lắm hả? 

- Chứ em cũng có cho anh đi thăm em đâu.

- Đó là bởi vì mỗi lần đi thăm anh sẽ làm rùm beng lên, hết chào hỏi người khác thì lại bốp chát với các thành viên của TeSTAR, đặc biệt là Lee Sejin đấy. Ai chẳng biết anh có xích mích với Lee Sejin, mà anh cũng có thèm tém lại chút nào đâu?

- Em còn nói Lee Sejin đặc biệt nữa kìa. - Cheongryeo như bị giẫm phải đuôi, vừa nghe cậu nói xong liền trề môi. - Em còn chưa bảo anh đặc biệt như vậy trước mặt người khác đâu, vậy mà mỗi lần nhắc về TeSTAR là em cứ nói cái thằng điên đó là đặc biệt.

- Anh ấu trĩ lắm rồi đấy. 

Nghe lời người kia nói xong, MoonDae chẳng biết phải làm thế nào với đứa trẻ to lớn trước mặt nữa. Nếu không được dỗ dành đàng hoàng, kiểu gì Cheong-ấu-trĩ-ryeo cũng sẽ tính hết những lần như thế này lên đầu Lee Sejin thôi (ai biểu anh ta chẳng bao giờ dám nổi giận với MoonDae làm gì). Cậu đưa tay véo nhẹ má của Cheongryeo, chỉnh lại khuôn miệng của người kia. Đành phải hạ giọng xuống: "Còn trả treo với em nữa".

- Anh không có. - Cheongryeo biết người kia đã mềm lòng rồi (liền cười thầm trong lòng, âm thầm trừ nợ cho tên khốn nạn nào đó), anh ngoan ngoãn đáp lại.

- Anh có.

- Anh không...! Anh nói vậy rồi em lại bảo anh trả treo. Em bắt nạt anh.

Người kia khẽ nói, như thể oan ức lắm. Cheongryeo dựa cả người vào cậu, hai tay vòng qua eo người kia, lại tựa đầu vào hõm cổ của MoonDae. Anh dụi nhẹ làm nũng với người kia, dường như chẳng hề ý thức được rằng làm nũng với thủ phạm bắt nạt mình cũng chẳng có tác dụng gì nhiều, hoặc là Cheongryeo thừa biết điều đó, nhưng anh ta chỉ muốn kiếm cớ chạm vào MoonDae mà thôi. 

- Như thế này mà còn nói người khác bắt nạt anh nữa, ai bắt nạt nổi anh. 

MoonDae cười, đưa tay vuốt nhẹ lưng người kia. Vừa nói vừa chậm rãi cảm nhận hơi ấm của người thương ôm chặt lấy mình. Một ngày không gặp đã như cách biệt ba thu rồi, cả hai người lại còn cách biệt nhau lâu đến như vậy nữa. Nghĩ đến đây, MoonDae thấy người kia thoáng thả lỏng rồi lùi cả người ra sau, gương mặt nghiêm nghị lại như thể chuẩn bị bước vào một cuộc họp nào đó. 

Cheongryeo hôn nhẹ lên mu bàn tay MoonDae, lại nói:

- Mừng em trở về, nhà của chúng ta.

Nơi mà chỉ khi đôi mình cùng trở về mới được gọi là nhà.

[CheongDae] Tình oải hương, lòng đinh hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ