Việc MoonDae bị đau bao tử không phải là điều mà ai cũng biết, ít nhất là cho đến gần đây. Cậu vốn không phải là một người biếng hay kén ăn gì, chỉ đơn giản là có một quãng thời gian TeSTAR bị sắp cho những lịch trình vô cùng dày đặc; họ luôn phải vội vã ăn những bữa cơm trước khi bắt đầu hoạt động của mình để không bị mất sức. Và MoonDae - không dưới cương vị nào cả, chỉ đơn giản là cậu có cảm giác trách nhiệm vì lớn hơn những thành viên khác mà thôi - đôi khi đã bỏ bữa ăn của mình vì cần hỗ trợ gì đó cho bọn họ. Ban đầu thì mọi chuyện không quá nghiêm trọng, nhưng sau đó, MoonDae bị đau bụng khiến lịch trình riêng của cậu hoàn toàn bị hoãn lại. Việc sau khi ăn bị đau bụng trở thành một cái cớ cho hành động nhịn ăn của MoonDae. Nhịn một lần rồi sẽ có lần hai, nhịn nhiều rồi sẽ thành quen, kể cả cậu có ý định gom những bữa ăn trong ngày vào một buổi thì MoonDae cũng cần phải chú ý chế độ dinh dưỡng của mình, nên cậu dứt khoát không ăn thêm nữa.
Chuyên gia dinh dưỡng và quản lí là hai người đầu tiên biết đến chế độ độc hại này của MoonDae, nhưng ngay khi chuyên gia dinh dưỡng lên ý kiến về chế độ ăn của cậu, MoonDae đã nói với cô về sự mâu thuẫn giữa chế độ ăn và lịch trình công việc. Chuyên gia dinh dưỡng sau khi nghe xong những điều đó đã đến phản ánh với quản lí của MoonDae, nhưng kết quả nhận lại là một lời cam đoan mơ hồ. Kết quả không mấy bất ngờ, cậu thừa biết cao tầng công ty sẽ không quan tâm đến mấy cái vớ vẩn như chế độ ăn của nghệ sĩ. MoonDae nghe những lời phàn nàn của chuyên gia dinh dưỡng và quản lí xong cũng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện rồi trấn an bọn họ rằng sẽ không sao đâu, qua thời gian khó khăn này rồi mọi chuyện sẽ ổn hơn thôi.
Nhưng hình như là cậu đã đoán sai khi nói "qua thời gian khó khăn này rồi mọi chuyện sẽ ổn hơn", bởi vì không phụ sự mong đợi của cậu, MoonDae nhập viện vì đau bao tử ngay sau khi quãng thời gian khó khăn kia kết thúc.
Nghĩ về điều đó, hình như cậu vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ bất an của Cheongryeo khi phát hiện cậu nôn thốc nôn tháo toàn bộ thức ăn mà anh nấu cho cậu. Cậu không nhớ rõ mình đã an ủi người kia như thế nào, nhưng gương mặt của anh khi ấy là thứ hằn sâu nhất trong kí ức mơ hồ của MoonDae.
- Anh xin lỗi, anh không biết rằng đồ ăn của anh làm lại khiến dạ em khó chịu như thế. - Cheongryeo vừa đưa ba bốn loại thuốc mà anh vội vã mua về cho cậu, lại vừa đau lòng xoa nhẹ lên gương mặt của người kia. Chẳng ai là không cảm thấy thất vọng khi người thương của mình nôn hết thức ăn mình làm cả, nhưng Cheongryeo đã khéo léo giếm đi những suy nghĩ ấy và thể hiện sự lo lắng cho cậu nhiều hơn.
- Không phải đâu, chỉ là em bị đau bao tử thôi.
Chuyện sau đó thì MoonDae không còn nhớ rõ, hình như người kia đã nấu một ít cháo loãng để cho cậu lót dạ thì phải. Đêm hôm ấy họ không vấn vít nhau như mọi khi, có lẽ là Cheongryeo vẫn còn lo lắng cho bệnh tình của MoonDae (dù điều đó cũng chẳng có ích gì), anh chỉ ôm lấy cả người cậu, lặng im không nói một lời nào. Trong bóng tối, gương mặt đối diện với cậu chau lại như một con thú lớn đang giận dỗi; và rồi MoonDae thở dài, vuốt nhẹ mái tóc trên trán người kia, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Cuối cùng thì người đau bao tử vẫn là cậu, nhưng Cheongryeo thì đau lòng.
Đó chỉ là một trong số vô vàn những kí ức vụn vặt mà cậu còn nhớ vào những ngày tháng ở bên Cheongryeo mà thôi. MoonDae biết, những lúc người kia thương yêu cậu như thế, cậu đã mềm lòng, để rồi trong vô thức, cậu vẫn luôn ỷ lại vào anh. Cũng như bao người khác, đâu ai không muốn được yêu đâu, và cậu cũng thế thôi, cũng chậm rãi sa vào cái ôm của người kia như vậy.
Nhưng là, lúc ấy, MoonDae cam lòng. Cậu chấp nhận trầm mê, theo hơi ấm của người kia lao xuống vực sâu vạn trượng...
Khi MoonDae mở mắt, cậu lờ mờ ngửi thấy được mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Có lẽ cậu đã ngất đi, việc đầu cậu vẫn còn ong ong khiến cho phán đoán của MoonDae càng thêm chắc chắn. Cậu khẽ chớp mắt, lại tiếp tục nhìn quanh một vòng căn phòng, rèm cửa khép hờ khiến ánh nắng không thể chiếu đến giường bệnh, cậu không xác định được bây giờ là buổi sáng hay trưa, nhưng điều đó dường như không còn quan trọng nữa. Cảm nhận được cơn đau truyền tới từ bên đầu, MoonDae vươn tay và vô tình chạm trúng một lớp vải mềm mềm, cậu đoán, có lẽ là trước khi ngã, đầu cậu đã quẹt phải tủ giày, đó là lí do vì sao đến tận bây giờ, tầm mắt của cậu vẫn có hơi mờ mờ.
Ngay khi đang nghĩ về việc rốt cuộc người kia đã đi đâu sau khi đưa cậu đến bệnh viện, cánh cửa phòng mở ra. Bước vào là một người quen thuộc hơn ai hết, người mà dường như cậu đã không gặp gỡ trong một thời gian rất dài rồi - Cheongryeo mang theo hộp đựng cơm tiến vào phòng bệnh của cậu, quầng thâm trên gương mặt người kia lộ rõ dưới ánh sáng lờ mờ của phòng bệnh khiến MoonDae nhận ra có lẽ anh cũng đã chẳng thể ngủ ngon rất nhiều ngày rồi.
Lại thế.
Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lồng ngực của MoonDae, để rồi tất cả những tâm tư của cậu bỗng chốc thay đi bằng một lời chất vấn đầy gắt gỏng:
- Tại sao tiền bối chả bao giờ bận tâm đến sức khoẻ của bản thân thế? Tiền bối cho rằng mình giỏi giang lắm sao? Có thể thức đêm trong nhiều ngày liền rồi vác cái dáng vẻ đó lên sân khấu?

BẠN ĐANG ĐỌC
[CheongDae] Tình oải hương, lòng đinh hương
Fanfic"Đối với anh, em không bao giờ có lỗi." "Anh có nói dối em, nhưng dù sự dối trá đó có xuất hiện bao nhiêu lần đi chăng nữa thì tình yêu anh dành cho em chắc chắn không có một phần giả dối." ... - Anh tưởng bọn mình là người yêu của nhau. Và thế, Che...