MoonDae cảm nhận được xúc cảm thân thuộc từ đôi bàn tay đang mơn trớn khắp da thịt của mình. Những cái chạm của Cheongryeo dịu dàng mà kính cẩn, tựa như đang nâng niu thứ báu vật quý giá nhất của mình, đôi mắt anh chăm chú nhìn theo từng đường nét trên gương mặt cậu. Dáng vẻ yêu kiều của người kia hiện lên rõ nét, từng đường nét hiện lên trên chiếc giường trắng màu, và hết thảy mùi oải hương ôm chầm lấy em tựa như ôm đứa trẻ phương xa về với quê hương yêu dấu.
Ánh mắt của em, gương mặt của em, bờ môi của em và tất cả những điều người kia đã từng hay biết hiện lên trong đáy mắt anh như một tuyệt tác lần đầu Cheongryeo được thấy qua. Cheongryeo cẩn thận chạm lên làn da trắng đầy, những cái chạm như đôi bàn tay xác xơ xâm nhập vào nền tuyết trắng. Người tình của anh - MoonDae trở về với anh không còn thông qua dáng dấp của một giấc mộng hư ảo, cậu trở về, chân chất và trong trẻo tựa giọt sương ngày sớm mai. Và Cheongryeo biết mình mê đắm cái dáng vẻ ấy của MoonDae hơn cả.
Những dấu hôn dịu nhẹ rải lên cơ thể em, để mà mặc cho tất thảy những dấu son dường như chẳng hề xuất hiện trên bờ môi khô cằn, đôi môi anh vẫn đem lại thứ mật ngọt ngào cho chiếc bánh trắng xoá. Cheongryeo cắn xuống thứ quả mọng được bày ra trước mắt mình.
Dáng vẻ mơ màng của MoonDae hệt như ngày hôm ấy, cậu ngơ ngác nhìn xuống mái tóc đang chạm lên làn da mình của Cheongryeo. Đôi tay khẽ vươn lên vuốt ve người tình. Không khí trong căn phòng như đanh lại, và thân nhiệt đôi người mỗi lúc một cao. Mồ hôi chảy dài trên gương mặt của MoonDae, dần trượt theo sườn mặt xuống cần cổ rồi từng chút một, khắc hoạ từng nét trên cơ thể của MoonDae.
"MoonDae." - Người kia hơi ngẩng đầu, say đắm mà nhìn gương mặt đang mơ màng của MoonDae. Anh gọi tên cậu bằng một giọng nhẹ bẫng, rồi lại tiếp tục gọi tên người kia.
MoonDae, MoonDae, MoonDae, MoonDae... Người mê luyến gọi tên em như một đứa trẻ nhỏ xíu, tham lam gọi tên em như một người bạn vòi vĩnh tình yêu.
Và MoonDae của Cheongryeo còn vượt xa cả tri âm tri kỉ, bởi cậu đã đến với anh giữa vô vàn những vòng lặp vô tận ấy, đột ngột xông vào cuộc sống của anh mang theo tất cả những thương yêu đong đầy. MoonDae trả lại cho anh thứ xúc cảm sơ nguyên tựa như ngày đầu bập bẹ biết yêu mến.
- Em đây. - Và MoonDae đáp lại đứa trẻ vòi vĩnh ấy bằng tất cả sự dịu dàng của mình. Không một lời than vãn hay phàn nàn nào xuất hiện giữa cuộc trò chuyện của cả hai.
Em đây.
Em đây.
Em vẫn ở đây.
Và người sẽ chẳng bỏ Cheongryeo đi đâu hết.
Người tình của anh vẫn luôn biết cách khiến anh yên lòng. Cheongryeo biết mình sẽ không bao giờ có thể dứt ra khỏi những xúc cảm này một khi anh vẫn còn ở bên cạnh cậu. Người kia khát khao những cái chạm dịu nhẹ của MoonDae, và luyến tiếc tất thảy những thứ mà MoonDae ban cho mình. Và nỗi khát khao hoá hư vô những khi cậu ôm chầm lấy anh, êm ấm như bông gòn ngày trước.
Cheongryeo yêu cái cách mình được yêu, và mỗi ngày, anh yêu cậu hơn cả những gì anh từng có. Như thể góp nhặt tất thảy những xúc cảm của bản thân vào thứ tình yêu dường như chẳng có sự thiếu sót kia, và những cái chạm của Cheongryeo dần trở nên ích kỉ hơn cả trước. Đứa trẻ ấy vẫn chẳng thể hài lòng với thứ tình yêu em trao, nhưng anh đã biết nói ra những mong muốn của mình, thể hiện một bản thân chẳng hề hoàn hảo và vẫn còn những thiếu sót trước cậu.
- Yêu cả anh của khi ấy, và cả anh của lúc này nữa. - Cheongryeo nói, như một lời khẩn cầu, giữa phút giây cơ thể đôi người giao hoà với nhau, người trước mắt đến với anh như một cuốn phim không có giới hạn, như một bức tranh với vô số sắc màu, như một cuốn sách không bao giờ có điểm kết thúc. Và anh khát khao cái cách bản thân yêu người kia, nhiều như cách người kia yêu anh vậy.
Cheongryeo muốn được yêu, như bất kì đứa trẻ nào khác.
Trí óc của MoonDae dường như bắt đầu trở nên mơ hồ hơn sau cuộc giao hoà, và mặc cho làn da trắng của cậu phủ kín những đoá hoa ái ân, MoonDae đã chẳng còn khó chịu như trước nữa. Cậu đặt một nụ hôn lên vầng trán của Cheongryeo, trân trọng và đằm thắm. Mái tóc cậu rũ xuống gương mặt của Cheongryeo, phủ lên đôi mắt tối màu của người đối diện, che đi ánh sáng hiu hắt từ vầng trăng hẵng còn khuyết.
Cheongryeo của cậu, người tình của cậu, người mà giờ đây đã trở nên đặc biệt hơn tất cả những gì cậu từng hay biết. Đôi chân nhẹ gánh đặt lên vai của Cheongryeo, MoonDae ôm lấy cả cơ thể người kia, cảm nhận hương thơm dịu nhẹ và mùi xả vải của anh hoà theo từng tầng không khí. Tựa hồ như chỉ khi mất đi hương oải hương, MoonDae chẳng còn cảm nhận được thứ gông xiềng bấy lâu trên đôi chân của mình nữa, mi mắt cậu hơi khép lại trong thoả mãn.
"Cheongryeo."
Thanh âm vỡ vụn trong những tiếng đàn lóng lánh.
Chạm xuống tấm chăn trắng ngà.
Êm ái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CheongDae] Tình oải hương, lòng đinh hương
Fanfic"Đối với anh, em không bao giờ có lỗi." "Anh có nói dối em, nhưng dù sự dối trá đó có xuất hiện bao nhiêu lần đi chăng nữa thì tình yêu anh dành cho em chắc chắn không có một phần giả dối." ... - Anh tưởng bọn mình là người yêu của nhau. Và thế, Che...