Chương 15: Nao lòng...

326 54 4
                                    

"Cậu có liên lạc được với cậu ta không?" Ngay khi điện thoại vừa được kết nối, âm thanh gấp gáp bên đầu dây kia liền vang lên. "Cậu ta" ở đây là ai không cần nói cũng biết, giọng nói của quản lí lại còn gấp gáp như vậy thì hẳn là đoàn đội của cậu đã làm việc muốn điên lên rồi. Khóe miệng MoonDae khẽ giật giật, bỗng chốc không biết nên trả lời quản lí ra sao.

Ừ thì có liên lạc được, không chỉ liên lạc được mà chỉ mới khoảng chưa tới một giờ đồng hồ trước người ta còn ân cần hỏi han và dặn dò qua điện thoại mà cậu đang cầm trên tay nữa. MoonDae nghĩ một lúc rồi hít sâu một hơi, tốt nhất vẫn là không nên nói, cậu đáp lại một tiếng rằng vẫn chưa liên lạc với Cheongryeo thì quản lí đã gọi đến trước và nhận được cái gật gù ở đầu dây bên kia. 

"Tạm thời không cần liên lạc, chỉ tạo thêm việc thôi. Nếu có ý định liên lạc cho thì cậu kêu tên đó đừng có làm lớn chuyện nữa, đoàn đội chúng ta không cần mấy cái quảng cáo bẩn." Ngừng một chút, quản lí lại nói tiếp và lần này thì thay đổi hẳn cả xưng hô. Trước lúc cúp máy vẫn không quên dặn cậu tạm thời đừng lên mạng.

Là một thần tượng chuẩn mực, vừa nghe đến đó là cậu vội vội vàng vàng đăng nhập tài khoản phụ ngay. Dù gì trước kia ngày nào cũng phải thấp thỏm lo được lo mất về scandal của những thành viên trong nhóm, thao tác của cậu càng lúc càng mượt mà, ngay lập tức đã tìm lại bài đăng đó. Sau bình luận để lại trước đó thì anh không nói thêm gì, nhưng cũng đủ để người hâm mộ bắt đầu đoán già đoán non về vấn đề của MoonDae. 

Nào là: Cậu ấy như vậy mà bị đau bao tử á? Rốt cuộc công ty có chăm sóc sức khỏe thần tượng cho đàng hoàng hay không? Từ cái lần toát cả mồ hôi ra ngay khi lùi về sau sân khấu là tôi đã thấy không ổn rồi, công ty vẫn cứ một hai xây dựng hình ảnh của bản thân. Tôi nói sớm muộn, cái ông lớn trong công ty này mà còn bơ đàn con nhà mình nữa thì kiểu gì cũng phá sản thôi, đến lúc cổ phiếu tụt dốc không phanh thì đừng có đi mà ăn mày cái quá khứ chết tiệt của bản thân. Tưởng rằng mình còn ở thời kì hoàng kim à, không có TeSTAR tôi còn chẳng biết tên mấy người. 

Đó là đối với những người vốn đã cảm thấy ngứa mắt với cách làm việc của công ty từ trước. Hoặc là: Em bé có giữ gìn sức khỏe đàng hoàng không đó, lần nào cũng làm mẹ lo hết. Em bé bị thế rồi thì sao mẹ còn mong muốn được gặp lại một chiếc MoonDae cún cưng ham ăn chân gà của ngày xưa đây... - đối với những người hâm mộ luôn tin yêu và theo dõi cậu (và chắc chắn không phải ai cũng tự xưng là mẹ).

Nhưng rõ ràng là dư luận đang chĩa hướng vào công ty là phần nhiều, một phần là vì nghệ sĩ được quản lí nghiêm ngặt dưới lịch làm việc và chế độ dinh dưỡng riêng, thế nên nếu có một vấn đề gì xảy ra với sức khỏe của họ, nơi đầu tiên hứng mũi chịu sào là công ty.

Tạm thời cậu không cần lên tiếng, tức là ở đây không có vấn đề gì của cậu hết. MoonDae không rõ mình đã trải qua cả buổi với tâm trạng như thế nào, nhưng đầu óc cậu trống rỗng và dường như chẳng thể tiếp nhận nhiều hơn. Ít nhất thì cậu có một mục tiêu khác, một bữa tối đón chào người thương trở về nhà; điều này thì quan trọng hơn cái scandal gì kia mà cậu không được phép can thiệp. Nghĩ thế, cậu bước vào bếp với tâm trạng có chút mơ hồ, chuẩn bị một vài món giản đơn cho bữa tối của hai người. 

MoonDae vẫn còn nhớ rõ khẩu vị của người kia gần như y hệt cậu, từ những món cậu thích cho tới những món cậu ghét đều chẳng khác là bao. Việc chuẩn bị dễ dàng đến mức chẳng thể tối giản hơn khiến cậu phải cảm thán có lẽ họ cũng rất hợp nhau theo một cách nào đó, cậu nghĩ thế.

Hợp đến nao lòng...

Khi cánh cửa phòng khách được mở ra thì trời đã tối hẳn, dường như thời gian vốn chẳng chờ một ai, cậu khẽ cảm thán. Trước khi thật sự trông thấy bóng dáng lảo đảo của người kia bước vào phòng khách, MoonDae đã nhận ra được hương oải hương quen thuộc trộn lẫn với mùi rượu, cay xè, nồng nặc. Xen lẫn vào ấy là một hương thơm đầy dục cảm, rất nhạt, nhưng vẫn chưa phai hẳn, đủ để cậu nhận ra cách mà mùi hương hèn mọn ấy bám víu lên áo anh. 

Cậu hơi nhíu mày, tiến đến vốn định đỡ Cheongryeo vào nhà, thế mà ngay khi thân ảnh người kia vừa  xuất hiện trước mắt, hô hấp của cậu trở nên trì trệ đến đáng thương. Gương mặt vốn dĩ vẫn còn đang khó khăn trong việc điều chỉnh cảm xúc ngay lập tức đanh lại, và những ý nghĩ mục ruỗng vẫn hằng gặm nhấm khối óc cậu bỗng chốc trào ra như rắn rết.

- Em đang đợi anh sao? - Bắt gặp dáng vẻ quen thuộc của MoonDae trước cửa, người kia lập tức chạy đến ôm cậu. Cheongryeo khẽ cười, như một đứa trẻ ngốc nghếch trở về nhà vừa bắt gặp món đồ chơi yêu thích của mình, và hết sức nâng niu, người kia cọ nhẹ lên má cậu.

- Đồ ăn ở trong tủ lạnh. - Cậu đáp.

Và sự ấu trĩ ấy lại một lần nữa khiến mối quan hệ của họ trở nên xa lạ. 

[CheongDae] Tình oải hương, lòng đinh hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ