- Cậu với tiền bối đã làm lành rồi à? - Ahyeon nhẹ khóa cửa phòng lại sau khi cả hai đã trở về kí túc xá của các thành viên TeSTAR. Có vẻ như những người khác vẫn chưa trở về, lịch trình hôm nay của họ kết thúc sớm hơn dự kiến, cũng tiện cho việc thăm hỏi hơn.
- Gần như là vậy. - MoonDae không phủ nhận.
Cuộc cãi vã giữa cậu và người kia diễn ra vào tháng trước, ngay khi trở về sau chuyến lưu diễn, đây là điều không khó để biết được dù cho không phải là người hâm mộ của cả hai. Thậm chí chủ nhà của hai đầu tàu lớn đã suýt cạch mặt nhau vì điều này, đơn giản là vì hành động thiếu suy nghĩ của Cheongryeo.
Rõ ràng đó đã có thể là một bất ngờ tuyệt vời của những cặp tình nhân nồng nhiệt, hoặc chí ít thì cậu đã có thời gian vui vẻ bên anh. Cho tới khi thằng điên ấy thật sự nổi khùng lên chỉ vì hành động khoác vai của Lee Sejin, rồi thẳng thừng tiến đến ngay khu vực di chuyển dành riêng cho TeSTAR và ôm lấy MoonDae như một cách khẳng định chủ quyền của chính mình.
Dù đã đội mũ và đeo khẩu trang, nhưng đối với người hâm mộ thì đó chỉ là thủ thuật giúp giảm sự chú ý, chứ không phải là dịch dung thay đổi gương mặt để mà ai nhìn cũng không nhận ra được. Sự việc ấy như một liều thuốc khiến người hâm mộ của cặp đôi này chẳng sợ lớn việc mà rêu rao khắp các diễn đàn, thậm chí người qua đường cũng phải dừng lại bàn tán, và một scandal động trời đã nổ ra. Còn những người hâm mộ nòng cốt - chủ nhà của hai trang chủ lớn kia phải cố hết sức để giải thích rằng đó có thể chỉ là hiểu lầm hay một cách thể hiện tình cảm đơn thuần giữa tiền bối và hậu bối.
Vì mệt mỏi với việc phải chinh chiến hơn mấy trăm hiệp suốt vài tuần liền, cộng thêm thái độ hờ hững của Cheongryeo và sự bênh vực như có như không của MoonDae, thế nên hai nhà đã gần như là cạch mặt nhau cho đến khi hai người đồng thời xuất hiện trong một chương trình tạp kĩ với tư cách hai người bạn tốt.
Lửa được dập, nhưng sóng thần thì vẫn cuộn trào, đặc biệt là thái độ cứng rắn của MoonDae khi đối diện với người kia khiến cậu thậm chí còn không nhận ra tại sao bản thân lại tức giận với anh: "Nếu anh cảm thấy không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân, chúng ta có thể dừng lại ngay lập tức, đừng khiến cả hai mệt mỏi như vậy."
Và cái câu nói đến bây giờ cậu vẫn chẳng tài nào có thể hiểu được, câu nói với nỗi bất an cùng cực: "Xin em, em có thể lạnh nhạt với anh nhưng em không thể chối bỏ mối quan hệ của hai chúng ta. Anh cảm thấy nếu cứ như vậy em có thể rời đi bất kì lúc nào, điều này khiến anh rất sợ hãi."
MoonDae biết mình không hiểu, và sẽ chẳng bao giờ có thể dùng cảm xúc của mình để thẩm thấu được những trăn trở trong lòng người kia. Vì không biết, nên một lần nữa, cậu lựa chọn sự bao dung thay cho lời trách cứ. Đó cũng là lí do mà sau đó, khi có người hỏi về mối quan hệ của cả hai, cậu không còn e dè và lờ đi như trước nữa mà đã thấp thoáng gật đầu khẳng định.
- Hôm nay tớ đi ra ngoài trước, cậu dặn những người khác đừng đợi tớ nhé.
Nắm chặt lấy chiếc mũ, cậu cố kéo thấp nhất có thể rồi khoác áo rời đi. Từ giờ đến sáng mai vẫn còn hơn mười giờ đồng hồ, đủ để cậu và Cheongryeo có một buổi gặp mặt trước khi chia cắt.
MoonDae trở về với khu chung cư quen thuộc, ở nơi này đồng thời có phòng của cậu và Cheongryeo, tiền thuê do người kia bỏ ra: Lí do là vì nếu bị bắt gặp ở cùng nhau thì cả hai cần có một cái cớ hợp lí để duỗi cho qua chuyện. Cẩn thận thì vẫn hơn. Dù trời đã tối nhưng khu dân cư quanh đây vẫn được phủ lên một lớp đèn mờ màu vàng nhạt - màu của mặt trăng những dịp lễ Trung Thu.
Theo thói quen, cậu đi thang máy lên tầng lầu quen thuộc, ấn mật khẩu vào cửa rồi lại chậm rãi vào trong. Như thể đã rất lâu rồi cậu mới trở về nơi này, MoonDae dạo một vòng quanh phòng, tưới cây ngoài ban công rồi cho lũ cá đáng thương một tí đồ lót dạ. Hương oải hương quen thuộc xông vào mũi khiến mi mắt cậu hơi giãn ra, những lần như thế này, đôi người họ thường sẽ vấn vít lấy nhau như những sợi tơ mỏng dính. Và đột ngột, và bất ngờ, khi vẫn còn đang ngẩn ngơ thì đôi môi mềm mại của người kia đã đặt lên khuôn miệng của cậu.
Cheongryeo ân cần gặm lấy cánh môi của người kia, cố gắng kìm nén lại những cảm xúc ngổn ngang trong đáy lòng mình để không cắn lên đôi môi cậu, vậy nhưng sau những nỗ lực ấy, anh vẫn dây dưa mút lấy đôi môi kia chẳng rời.
- Nhớ em lắm. - Cheongryeo một lúc lâu sau mới mở lời, vừa nói vừa đưa những ám hiệu lên gương mặt cậu. Một nụ hôn lên gương mặt cậu, rồi nụ hôn thứ hai, thứ ba, thứ tư... những nụ hôn chậm rãi di chuyển, càng lúc càng sâu xuống dưới thân thể và làn da trắng nõn của người bên cạnh mình.
- Ừm. - MoonDae buông lỏng, để cho bản thân sa vào những xúc cảm dịu dàng của người kia. Những cái chạm lướt qua khiến gương mặt cậu đỏ bừng, và khóe miệng vẫn chưa hạ xuống nụ cười mãn nguyện, Cheongryeo cắn nhẹ lên khung xương quai xanh của cậu, khiến cả người MoonDae khẽ run lên. Nghiêm giọng nhắc nhở. - Chừng mực.
- Anh sẽ chú ý. - Người kia cười cười, chẳng biết có bỏ ngoài tai lời cậu nói không. Mạnh mẽ đè cả cơ thể cậu xuống chiếc giường trắng.
Mùi oải hương theo từng động tác của anh mà bao trọn lấy bóng hình đôi người trong căn phòng lạnh lẽo.
Hương thơm chỉ thuộc về riêng ai.
![](https://img.wattpad.com/cover/336088700-288-k932330.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[CheongDae] Tình oải hương, lòng đinh hương
Fanfiction"Đối với anh, em không bao giờ có lỗi." "Anh có nói dối em, nhưng dù sự dối trá đó có xuất hiện bao nhiêu lần đi chăng nữa thì tình yêu anh dành cho em chắc chắn không có một phần giả dối." ... - Anh tưởng bọn mình là người yêu của nhau. Và thế, Che...