Chương 14: Anh sợ em giận

351 50 21
                                    

Lạch cạch.

Ngay khi nhận ra điều bất thường ấy, cậu ngay lập tức chạy lên lầu, kể cả đồ đang ăn dở cũng mặc kệ. Gương mặt cậu trắng bệch, đôi tay mau chóng mò mẫm chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. 

Nhưng đáp lại sự hối hả ấy chỉ là thông báo nguồn pin đã cạn kiệt, sự sợ hãi đang từng chút một gặm nhấm khối óc cậu. Kể cả khi là tưởng tượng đi chăng nữa, cậu cũng không thể ngừng run sợ. Đồng hồ vẫn đang chậm rãi lê từng chút một như đang đốc thúc cậu phải mau hơn, nhanh hơn một chút nữa. MoonDae nhìn xuống nguồn pin đang chậm rãi được nạp vào điện thoại, cả người cậu lạnh toát.

Vậy mà ngay khi nguồn điện thoại được bật lên, màn hình cậu ngay lập tức hiển thị cuộc gọi đã được chuyển đến, là của Cheongryeo. Cậu bắt máy, và nghe thấy một giọng nói trầm thấp từ đầu giây bên kia điện thoại: "Tình yêu, em dậy rồi sao?"

Hệt như thể không hề có chuyện gì xảy ra, Cheongryeo đáp lời cậu bằng một giọng bình thản nhất có thể. Dường như người kia cho rằng cậu sẽ không nhận ra bất kì điều gì, kể cả sự kì lạ của anh. Điều làm anh bất an nhiều vô kể, cậu biết, và dù rằng cậu có hạn chế gây ra hiểu lầm như thế nào đi nữa thì nó vẫn không đủ để khiến người kia an tâm. Nhưng đó là tất cả những gì mà cậu có thể làm hiện tại, trước đây cũng vậy, bây giờ vẫn thế. 

Nhịp đập của MoonDae dần bình ổn lại. 

Cũng đúng, dù cậu có nhận ra sự bất thường của Cheongryeo thì cũng chẳng thể làm được gì. Đơn giản là vì người kia sẽ không nói ra, và người kia không nói ra thì dù cậu có cố gắng cách mấy cũng không thể đoán được. Những điều diễn ra trong lúc say xỉn là là điều tệ hại nhất, nhất là khi chỉ có hai người, dù có cố gắng cách mấy thì cậu cũng chẳng thể nhận lại được câu trả lời chính xác cho những việc mình làm. Có lẽ vì thế chăng? Chính vì vậy mà người kia mới dựng lên một bức tường ngăn cách với cậu, vì anh đã tin vào những điều cậu nói khi không tỉnh táo?

Nghĩ vậy, cậu mới hít sâu một hơi, khẽ đáp: 

- Vâng, tiền bối, anh gọi em.

- Ừm, nếu em đã dậy rồi thì nhớ để tâm đến giấy ghi chú trên tủ lạnh nhé. Khi nãy anh vừa nhớ ra hôm nay anh pha sữa đậu nành có chút ngọt, không phù hợp với chế độ dinh dưỡng của em, nhưng vẫn còn trà gừng trong tủ lạnh đó, đừng có uống cam ép, anh sợ nó chua. - Nghe được tiếng MoonDae, người kia mới nói tiếp, liên tục dặn dò cậu về những điều mà cậu phải làm sau khi thức giấc. 

- Tiền bối đã dán ghi chứ trên tủ lạnh rồi mà vẫn còn phải gọi điện dặn dò em như thế này á? - Lần này, MoonDae hỏi lại và nhận được thái độ cười trừ của người kia.

- Anh sợ em giận vì anh pha sữa ngấy quá đó, bạn trai anh là người rất dễ chịu thiệt mà, có gì cũng không muốn nói với anh, nên anh phải mau chóng tìm bạn ấy tạ lỗi thôi.

- Em biết rồi. - Nói rồi cậu ngay lập tức cúp máy. 

MoonDae trở lại phòng bếp trong tâm trạng rối bời, với li nước cam đã ép xong vẫn chưa được uống một tí nào và TV vẫn còn đang bật ngoài phòng khách. Cậu cụp mắt kiểm tra điện thoại, trước đó là vô số cuộc gọi nhỡ của Cheongryeo, từ bảy giờ sáng đến tận bây giờ. Nếu chẳng phải vì điện thoại không được sạc, có phải là cậu sẽ không uống li sữa đó, và cũng không hề nhận ra thái độ thực sự của anh hay không? Rồi sau đó sẽ lại ngu ngốc mà mặc kệ mọi thứ xung quanh như trước?

Sau khi hoàn thành bữa sáng, cậu trở về phòng ngủ, bắt đầu lướt mạng xã hội trong bất an. Dường như đêm qua nhóm TeSTAR cũng chơi đến tận tối muộn, trợ lí đã gọi từ trước rồi nhưng chẳng mấy ai trả lời. MoonDae vào báo danh trước rồi mới thoát ra ngoài, để rồi ngay khi vừa rời đi, tin tức mới nhất của một trang báo quen thuộc đã hiện lên trước mắt cậu với tiêu đề giật tít. Cũng chẳng khó để nhận ra, cậu là nhân vật chính của bài báo kia: "MoonDae - thần tượng chuẩn mực, hay kẻ lên cơn nghiện giữa lễ trao giải, thất lễ với toàn bộ tiền bối trong ngành?"

Thôi được rồi... Cũng không hẳn là một scandal căng thẳng gì, chỉ là cậu không nghĩ rằng mình muốn để lộ ra lí do thực sự khiến cậu phải chui vào nhà vệ sinh, cả công ty của cậu cũng vậy. MoonDae thừa biết sau khi cậu đính chính thì điều gì sẽ xảy ra với công ty (không quản lí tốt sức khỏe thần tượng chẳng hạn). Vừa nghĩ thế, cậu vừa chuyển tiếp tin nhắn cho người đại diện và quản lí của cậu, tuy rằng tiêu đề giật tít ít khi khiến người khác tin, nhưng cũng cần phải báo trước cho những người kia một chút.

Nghĩ thế, trong lúc chờ đợi hai người kia trả lời tin nhắn, cậu tiếp tục thăm dò bài báo kia. Hiện tại có rất ít người xem, và tất nhiên là không phải ai cũng tin những điều đó là thật, vậy nhưng lướt được một lúc, cậu nhận ra tốc độ nổi tiếng của bài báo tầm thường này dường như càng lúc càng nhanh hơn cả. Cảm thấy có điều gì đó không lành, cậu vội vã rời khỏi trang đọc báo, và rồi lần này, cậu bắt gặp bài viết của Cheongryeo ở ngay đầu bảng tin: "Không có nghiện ngập, cậu ấy bị đau bao tử. Rời đi là vì quá khó chịu."

Nhịp tim cậu khẽ thịch một tiếng. 

Nếu khi nãy người hâm mộ thưởng thức bài báo với tâm tình cợt nhả thì giờ đây, thêm cả những người chưa biết rõ nguồn cơn sự việc cũng mau chóng đi tìm hiểu về căn bệnh của cậu. Điện thoại cậu reo lên, là quản lí.

[CheongDae] Tình oải hương, lòng đinh hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ