Chương 37: Nếu bạn nhìn chằm chằm vào vực thẳm đủ lâu.

57 13 0
                                    

Thông báo giải nghệ của Cheongryeo đột ngột xuất hiện như một giọt nước tràn li, cuối cùng đã đẩy dư luận lên cao trào. Vốn dĩ những người khác con nửa tin nửa ngờ về những điều bài đăng kia viết, song, thái độ kiên quyết của anh đã khiến họ từ hoài nghi trở nên tức giận, rồi sau đó là thất vọng. Vốn dĩ trong suốt thời gian hoạt động của Cheongryeo, năng lực nghiệp vụ của anh là điều không ai có thể bàn tán được (tất nhiên là trừ MoonDae, TeSTAR và đặc biệt là Lee Sejin, dù sao thì chả ai ghét thằng cha này hơn hắn cả). 

Cheongryeo đã đăng một bài đăng đơn giản với nội dung rằng anh sẽ giải nghệ, anh không muốn đời tư của bản thân tiếp tục bị bới móc ra như thế này nữa, đồng thời thể hiện thái độ cứng rắn đối với việc những người khác cố gắng tìm kiếm người yêu của anh vì lí do nào khác. MoonDae nhận ra anh đang muốn làm mọi chuyện rối ren hơn bằng sự biến mất của mình, hút hết thảy sự quan tâm về phía bản thân trước khi sự việc ảnh hưởng đến cậu. Nỗi bất an của người kia vẫn còn đó, dẫu thế, anh cũng không nhẫn tâm kéo MoonDae vào vũng nước đục này.

Vì Cheongryeo biết rõ hơn bất kì ai khác, nếu anh không đứng ra hay giữ im lặng, thì chuyện này sẽ khó lòng chìm xuống trong thời gian ngắn. Mặt khác, anh thừa nhận bản thân cũng có chút tham lam khi làm điều này, đơn giản là anh muốn công khai mình đang ở trong một mối quan hệ với MoonDae nhưng lại không muốn nói rõ đối tượng của mình là ai. Tất nhiên MoonDae cũng nhận ra sự nhỏ nhen của người kia khi cố ý nhắc gọi cậu là "tình yêu nhỏ" của mình. Sến rện.

MoonDae nhận ra bản thân mình bình tĩnh đến lạ, dường như chính cậu cũng chẳng còn cảm thấy bất ngờ trước thái độ của anh như trước. 

Cheongryeo là một tên ích kỉ, nhưng anh vẫn sẽ cố gắng bảo bọc cho cậu miễn là việc bảo bọc vẫn nằm trong khả năng của mình.

Vậy mà, sự khó chịu như chạy dọc theo từng thớ thịt trên cơ thể nhỏ nhắn của cậu, bóp nghẹn lấy não bộ cậu khiến đôi môi kia chẳng tự chủ được mà méo xệch đi. Khuôn miệng của cậu chẳng còn có thể nở một nụ cười bình thản như trước, kể cả khi đầu óc MoonDae hoàn toàn tỉnh táo, cậu vẫn cảm thấy cảm xúc của bản thân vượt ngoài tầm kiểm soát của mình như thể đang say rượu.

Cậu vẫn muốn nói điều gì đó với Cheongryeo, cậu vẫn muốn bày tỏ cho người kia những gì mà cậu thật sự mong muốn từ sâu trong đáy lòng mình. Vậy rồi, cuối cùng cậu vẫn chần chừ, chỉ im lặng nhìn cho đến khi nguồn sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại vụt tắt.

Cả cơ thể cậu rã rời như thể cuối cùng MoonDae cũng đến giới hạn, cơn buồn nôn khiến đôi mắt kia mờ đi, và bụng dưới cậu lại quặn đau, cảm giác khó chịu len lỏi qua từng thớ thịt trên cơ thể cậu, mãi cho đến khi đôi bàn tay kia chạm đến chiếc điện thoại trên bàn. MoonDae mới nhận ra bàn tay của mình đang run rẩy, và gương mặt của bản thân đã chẳng còn có thể giữ được dáng vẻ bình tĩnh như trước. Cậu run rẩy quỳ thụp xuống nền đất, cơn đau khiến cho đầu óc cậu ê buốt và tâm trí cậu dường như trong suốt hẳn. Cậu cứ im lặng ngồi trên sàn nhà lạnh ngắt.

Rồi bỗng, MoonDae cảm nhận được cảm giác nóng ran như muốn đốt cháy da thịt trên mu bàn tay của cậu. Cậu khẽ chớp mắt, và nhận ra khoé mi mình bỏng rát. Hình như cậu đang khóc, MoonDae nghĩ thế, nhưng cậu nhận ra cảm xúc mình chẳng hề dao động mạnh mẽ đến vậy. 

Cậu không buồn, không vui, cũng chẳng phẫn nộ hay thất vọng. Nhưng lại khóc. 

Và chính MoonDae cũng hoài nghi về những cảm xúc trong lòng mình.

Lần cuối cùng cậu nghĩ về điều này là khi cậu đối diện với Cheongryeo trong bệnh viện. Cậu đã bộc bạch với người kia tất cả những băn khoăn trong lòng mình, rồi lại một lần nữa cho mình cái quyền được trốn tránh trong vòng tay của anh. MoonDae đã vô tình lợi dụng cái vỗ về của người kia để tránh thoát khỏi việc đối diện với những rạn vỡ trong cõi lòng mình. Hình như điều ấy cũng chẳng xấu xa đến thế, bởi Cheongryeo bảo rằng anh chẳng bận tâm đến nó nữa đâu, anh chỉ cần cả hai trở về như khi trước mà thôi.

Anh cho cậu một nấc thang, và MoonDae thuận theo đó mà bước xuống. 

Để rồi đến tận khi mọi chuyện vỡ lở ra như lúc này đây, cậu mới nhận thức được rằng hình như chính cậu cũng đã chẳng còn tỉnh táo như trước nữa rồi.

MoonDae vô thức nhớ về đôi mắt thăm thẳm như đáy vực của anh, cái nhìn của anh như chạm sâu vào trong cõi lòng của cậu. Mỗi khi đối diện với ánh mắt ấy, cậu sẽ như một nghệ thuật gia trông thấy cái đẹp mà vô thức bị hãm vào. Cậu sẽ chẳng thể nào tránh thoát khỏi một ánh mắt sẽ cong cong cười khi trông thấy bóng hình của cậu, kể cả khi người kia chẳng làm một hành động nào khác, tình ý vẫn đong đầy trong không gian chật hẹp.

Cậu nhận ra những suy nghĩ của mình đã bị người kia tác động.

"Nếu bạn nhìn chằm chằm vào vực thẳm đủ lâu.

...vực thẳm cũng sẽ nhìn lại bạn" (Friedrich Nietzsche).

[CheongDae] Tình oải hương, lòng đinh hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ