"Hình như có ai đó đang đứng ngoài cổng trường."
"Không phải sinh viên trường mình đúng không? Nhìn mặt như búng ra sữa ấy."
"Nhưng mà cao ráo xinh gái lắm."
"Bla...bla..."
Hàng loạt những tiếng xì xào vang lên ở khắp nơi trong khuôn viên trường, tất cả đều hướng đến một đối tượng duy nhất là cô gái xinh xắn đang đứng ở ngoài cổng.
Có người thì cảm thán vẻ đẹp hút hồn ấy, có người thì lại thắc mắc sao cô gái ấy lại đứng ở đây, phải chăng là chờ ai đó?
Sakura đang ngồi trong phòng hội đồng khi nghe bên ngoài cứ xôn xao như thế cũng khiến nàng phải tò mò mà ngó đầu ra ngoài cửa sổ, vì phòng hội đồng ở vị trí khá cao của toà nhà chính nên có thể dễ dàng nhìn bao quát được khắp nơi kể cả ngoài cổng.
Và trước sự ngạc nhiên của Sakura, là Jang Wonyoung đang đứng ngoài đó, nàng vội dừng hết mọi việc đang làm lại và tức tốc chạy ra ngoài, đến nỗi quên mất rằng mình đang phá luật khi chạy trên hành lang nhưng Sakura không quan tâm, điều nàng quan tâm bây giờ là vì sao Wonyoung lại đứng ngoài đó, có khi nào là em ấy đang chờ mình?
Chạy ra đến nơi, Sakura vội túm lấy hai vai của Wonyoung rồi thở hổn hển, những lời muốn nói đều không thể nói ra như kiểu toàn bộ máu trong người đã dừng việc tuần hoàn rồi vậy.
"Kkura unnie, thở dài đi nào." Wonyoung cười nhẹ, em lấy ra một chiếc khăn tay từ trong túi rồi lau mồ hôi trên trán cho Sakura.
Lúc này đây Sakura mới thực sự bình tĩnh lại, cô ngẩng đầu lên mắt đối mắt với Wonyoung, hình như em lại cao lên thì phải?
"Wonnie, sao em lại ở đây? Không phải chị dặn em ở nhà chờ chị về sao?" Sakura lên tiếng có phần hơi trách móc.
Wonyoung nhận ra điều đó nhưng em không trách nàng, vì em biết Sakura chỉ đang lo cho em thôi, "Em mang đồ ăn đến cho chị," Wonyoung giơ lên một túi cơm hộp rồi cười, "em sợ chị sẽ lại vì công việc ở trường và công việc làm thêm mà không thèm ăn uống, Chaeyeon unnie nói với em dạo nay chị toàn bỏ bữa thôi, em lo lắm nên mới đến đây."
Sakura nhìn một lượt con người trước mặt, ai mà tin được nàng là chị khi mà để đứa em kém mình tận bốn tuổi phải mang cơm đến cho mình cơ chứ, nàng cảm động phát khóc với đứa nhỏ này rồi.
Nói đến Jang Wonyoung, em là em họ của Sakura và cả gia đình Womyoung đều đang định cư ở bên Nhật, từ lúc mới sinh ra, thể lực của Wonyoung đã không được như người bình thường, nếu người bình thường có 100% thể lực thì Wonyoung chỉ có 85% thôi, em rất dễ mệt, dù chỉ là những việc nhẹ nhàng cũng khiến em vã rất nhiều mồ hôi.
Đó là lí do ông bà Jang không thể yên tâm để con gái đi đến trường học như bao bạn bè đồng trang lứa mặc dù Wonyoung rất mong muốn điều đó, ai mà lại không thích đến trường với bạn bè thầy cô chứ?
Sakura biết được tin này đã chủ động đề nghị ông bà Jang hãy để việc nuôi dưỡng Wonyoung lại cho Sakura lo, mặc dù nàng không phải khá giả gì nhưng với công việc làm thêm ổn định và có gia đình trợ giúp thì Sakura vẫn có thể lo cho Wonyoung đẩy đủ hơn ông bà Jang, chưa kể Sakura hoàn toàn không phải đóng học phí vì cô vào đây nhờ vào học bổng, cho nên tiền sinh hoạt của cô có thể chia ra để lo cho Wonyoung.