Chapter 11

90 11 0
                                    

"Ra đó là lí do nhóc ở đây." Yujin vừa đặt đống đồ của mình xuống đất liền hướng sự tập trung về phía Wonyoung đang đứng sau lưng
mình.

Yujin từ nãy đến giờ không khỏi thắc mắc vì sao Wonyoung cứ lẽo đẽo chạy theo mình chỉ để kể về lí do em có mặt ở đây, người bình thường thấy Yujin là không dám đến gần rồi mà đằng đây Wonyoung lại cứ như cái đuôi bám theo Yujin mọi lúc mọi nơi vậy, người ngoài nhìn vào còn thấy khó hiểu chứ đừng nói gì người trong cuộc.

Người ngoài ở đây điển hình phải nói đến mười cặp mắt chứa đầy sự nghi hoặc đang nhìn cả hai, không ai khác ngoài những con người đã được "định mệnh" sắp đặt cho ở chung một chỗ này.

Yujin chỉ nhún vai trước cái nhìn khó hiểu của hội chị em, còn Yuri thì nhanh chóng kéo Wonyoung lại thì thầm to nhỏ với em, "Wony, chị khuyên em đừng đến gần bất kì ai trong cái đám đó, họ chẳng tốt đẹp gì đâu."

"Nè tui nghe hết đó nhé!" Yena ngay lập tức lên tiếng phản bác, nói thầm mà cứ liếc người ta như vậy là biết nói xấu người ta rồi, thà là liếc mắt đưa tình thì không nói, nhưng đằng đây liếc như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy, Choi Yena là không thích bị nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ như vậy.

Wonyoung nhìn Yena, Chaewon, Hyewon rồi lại hướng toàn bộ sự chú ý sang Yujin, sau đó quay lại nói với Yuri, "Em thấy họ dễ gần mà, không sao đâu, unnie sẽ sớm quen thôi." Wonyoung vỗ vai cô chị nhỏ hơn rồi lật đật chạy đi giúp đỡ Sakura đang kiểm tra vật dụng trong nhà.

Yuri cứ đứng đơ ra nhìn theo Wonyoung, nàng không biết nên dùng từ ngây thơ hay từ ngu ngơ để diễ tả Wonyoung nữa, thôi thì cũng không thể trách vì em không phải sinh viên trường này, suy cho cùng cũng chỉ là một cô bé chưa trải sự đời thôi.

Minju đi lại gần Yuri, kéo cô bạn thân đứng lại gần mình rồi nhỏ giọng nói, "Mình thấy cậu nên thả lỏng đi Yuri, nếu họ có ý đồ xấu với chúng ta thì họ đã làm ngay từ đầu rồi, đằng đây họ lại còn đang giúp đỡ chúng ta xếp đồ nữa, không phải hôm trước Yena unnie đã cứu cậu khỏi Seo Shin Ae sao?"

"Cậu sẽ không bao giờ đoán được đằng sau nụ cười nguy hiểm đó là gì đâu Minju, cậu mới đến nên không rõ về họ đó thôi."

Minju lắc đầu bó tay với cô bạn thân cứng đầu này của mình, "Vâng vâng, giờ thì mau giúp mình chuẩn bị đồ ăn cho bữa tối nè."

"Okie bạn hiền."

------------------------------------------------------------

"Kang Hyewon! Choi Yena! Ahn Yujin! Kim Chaewon! Còn không mau lết cái mông vào đây để dọn bàn? Mấy người chờ tụi này dâng đồ ăn đến tận miệng cho hay gì?!" Nako bực tức vác theo cái môi múc canh đi đến đứng trước mặt bốn con người đang còn dán mắt vào máy chơi game.

"Đợi tụi này giao lưu xong đã, má nó nứ Chaewon sao để địch chạy mất vậy?!" Yena đáp rồi thẳng tay ném cái gối trước mặt về phía Chaewon.

Chaewon bực tức ném lại nó cho Yena rồi lên giọng, "Không phải em, Ahn Yujin còn không mau mai phục đi mắc cái giống gì cứ bám đít địch vậy?!"

"Bà chị đừng làm em rối coi! Em sắp ngủm rồi má ơi!!" Yujin gào lên trong vô vọng.

Duy chỉ có Hyewon là nãy giờ không nói gì, không phải là cô không để ý đến cái đám kia, mà là do ở chung với tụi này quá lâu đã giúp Hyewon rèn được một tinh thần thép, giờ cho dù tụi này có cầm bom ném đến trước mặt cô thì Hyewon cũng sẽ mặc kệ mà tập trung đánh nốt cho xong trận game.

IZ*ONE | CAUSE IT'S LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ