Chapter 17

78 10 6
                                    

'Ủa hình như mình đạp trúng cái gì đó?' Hitomi ngơ ngác khi cảm thấy dưới chân mình hình như vừa đụng vào một vật gì đó, vừa cứng vừa mềm khiến nó không thể tưởng tượng ra đó là vật gì.

Nó nuốt nước bọt rồi cúi đầu xuống để xem đôi chân đáng thương của mình mới đạp phải cái gì thì mới tá hỏa khi nhận ra đó là cái đầu của Yena.

"Ôi mẹ ơi!" Hitomi hét toáng lên đủ để cho các kí túc bên cạnh nghe được, nó ngã nhào ra đằng sau, lưng đập vào bàn ti vi, nhưng điều đó cũng không thể ngăn được nỗi sợ của Hitomi bây giờ.

Sau một vài phút hoảng loạn, Hitomi mới định thần lại rồi từ từ nhìn đến chỗ Yena rồi lại bị tá hoả khi thấy cái đầu của Yena đang nhìn mình.

Kiếp này của Hitomi coi như bỏ... nó đã ngất xỉu mất rồi.

------------------------------------------------------------

"Tomiiiii... Hi To Miiiiiii, nè Honda Hitomi mau dậy điiii, dậy chơi với chịiii."

Trong cơn mơ màng, Hitomi nghe thấy ai đó kêu tên mình, hình như là giọng của Yena, cái đầu của Yena gọi nó dậy chơi hả ta? Chắc nó đã siêu thoát mất rồi.

*BỐP*

"Aaaa đau!" Hitomi ngồi bật dậy ôm một bên má đang đỏ ửng lên của mình, nó trừng mắt nhìn cái người mới giáng cho mình cái tát muốn đầu thai kia và rồi lại ngơ ra khi thấy đó là Yena, là Yena, một Choi Yena với đầy đủ thân người chứ không phải chỉ có cái đầu.

"Yena unnie?"

"Ừ chị đây, sao nhìn em như mới gặp ma vậy?"

Hitomi lắc đầu nguầy nguậy rồi đáp, "Không unnie, em không gặp ma, em gặp... cái đầu của chị, nó ở dưới sàn, nó còn... nhìn chằm chằm vào em nữa, chị ơi nhà này bị ma ám rồi, chúng ta mau dọn ra ngoài thôi." trên má nó từ lúc nào đã rơi xuống vài giọt nước mắt của sự sợ hãi rồi.

Yena bật cười thành tiếng rồi nói Hitomi bị ngốc khiến nó lại ngơ người ra nhìn cô, nhìn theo Yena đang đi lại ghế rồi nằm lên đó, nhưng không phải là nằm hẳn lên mà là nằm theo kiểu chân vắt ngược lên thành ghế còn người thì trườn xuống đất, và đầu thì ở hẳn dưới đất.

À hoá ra đây là lí do khiến Hitomi nhìn thấy cái đầu của Yena.

"Yena unnie..." Nó ai oán kêu tên của người chị báo đời kia.

Yena ngồi thẳng dậy rồi cười đáp, "Xin lỗi nhé bánh bao, tại chị đang chán mà thấy em mắc cười quá nên chị mới chọc, tha lỗi cho chị nha, chị mua bánh su kem cho."

Thôi thì bị doạ nhưng mà có bánh ăn thì cũng bù đắp tinh thần được chút chút, "Ok, em tạm tha cho chị, còn phải coi bánh chị mua có ngon không đã."

Rồi nó đi đến ngồi xuống bên cạnh Yena, quay đầu sang nhìn cô rồi hỏi, "Yena unnie mà cũng biết chán ư? Có chuyện gì thế chị?"

Yena nghe câu hỏi liền lập tức thở dài rồi dùng ánh mắt chán nản nhìn Hitomi, "Tomi, đã bao giờ em bị Minju, Yuri hay Nako bỏ rơi chưa?"

"Hả? Bỏ rơi á? Chưa, bọn em hay đi với nhau, không thì có em và Nako đi riêng, họ chưa bao giờ bỏ rơi em cả." Hitomi nói xong ánh mắt càng hiện lên sự lo lắng dành cho Yena, ai chứ người như Yena mà hỏi câu này thì thật sự đáng phải bận tâm, "Sao chị lại hỏi em vậy?"

IZ*ONE | CAUSE IT'S LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ