Chapter 16

71 8 0
                                    

"Kkura~"

Sakura rùng mình khi nghe thấy tên của mình phát ra từ người chị thân thương kia, cái giọng điệu chua chảy nước này chắc chắn là chị lại muốn nhờ nàng làm gì đó rồi.

"Unnie, em biết chị thích em nhưng mà đừng gọi em bằng cái giọng đó nữa, nghe ớn chết đi được ấy."

Một lúc sau không nghe Eunbi nói gì nên Sakura tiếp tục, "Thế chị muốn nhờ em cái gì đây?"

"Hì hì bị em nắm thóp mất tiêu rồi."

Sakura ngán ngẩm lắc đầu, cô chị này của nàng sao mà lại có thể trẻ con đến vậy nhỉ? Nhưng Sakura không nói là nàng không thích tính cách này của Eunbi, chị là một người rất quan trọng đối với Sakura nên chỉ cần Eunbi vui thì tính cách của chị có ra sao nàng cũng sẽ vui vẻ mà chấp nhận.

"Kkura, tuần sau là ngày dỗ của mẹ chị, chị định sẽ xin nghỉ học một vài ngày, cho nên mọi việc ở đây cộng với cái đám giặc kia chị giao cho em nhé? Chị cũng đã nói với Chaeyeon rồi, con bé có kinh nghiệm làm việc giấy tờ khá tốt đó, nên có gì hai đứa giúp chị nhé?" Eunbi nói một tràng làm cho Sakura cảm giác như chị sắp tắc thở đến nơi vậy.

Nhưng cũng chính vì sự gấp gáp trong tông giọng của Eunbi khiến Sakura nhận ra việc này có vẻ rất quan trọng với chị, mặc dù ngày dỗ vốn đã là một ngày rất đặc biệt rồi, nhưng Sakura cảm thấy rằng, ngày này với Eunbi đặc biệt hơn hẳn, đặc biệt đến mức nghiêm trọng luôn ấy. Không riêng gì năm nay, mấy năm trước mỗi lần đến ngày dỗ của mẹ, Eunbi cũng sẽ xin nghỉ học dài ngày và giao hết việc lại cho Sakura và có thêm sự trợ giúp từ Chaeyeon, vậy nên lần này Sakura cũng không có lí do gì để từ chối giúp đỡ Eunbi cả.

Nàng thật sự muốn hỏi sâu thêm về gia đình của Eunbi, nhưng có vẻ như chị lại không muốn nói về việc đó, mà Sakura tôn trọng quyền riêng tư cá nhân của người khác nên cũng đành thôi không tò mò nữa.

"Em biết rồi, nếu có gì cần giúp nữa thì cứ gọi em nhé."

"Nhưng mà em chắc chắn là em làm được chứ, tại thời gian này trường mình có học sinh trao đổi, công việc nhiều xếp thành đống luôn."

"Công việc có nhiều đến mấy thì gia đình vẫn quan trọng hơn chứ chị, chị đã giúp đỡ em nhiều vậy rồi nên là đừng khách sáo gì cả."

Eunbi tất nhiên rất cảm kích cô em người Nhật này của mình. Lúc mới đặt chân đến đây, Sakura chẳng biết một chữ tiếng Hàn nào cả, nhưng nhờ vào sự chăm chỉ nỗ lực của mình, nàng đã được chọn trở thành thành viên của hội sinh viên ngay từ lúc còn năm nhất, và rồi Sakura đã gặp Eunbi ở đây, chị lúc đó mới chỉ là phó hội thôi, nhưng sự tín nhiệm của các giảng viên và các sinh viên khác dành cho Eunbi vô cùng nhiều nên ngay sau khi chủ hội cũ hết nhiệm kỳ, Eunbi đã ngay lập tức được bổ nhiệm cho vị trí chủ tịch mới.

Khi được hỏi muốn đề cử ai trở thành phó hội đồng hành cùng mình, Eunbi đã không ngần ngại gọi tên Sakura, chị biết nàng đã nỗ lực đến mức nào để có thể từ một cô gái không biết một chút tiếng Hàn nào, trở thành người có thể một tay xử lý hết mớ giấy tờ chất thành núi kia, mặc cho vốn tiếng Hàn vẫn chưa được tốt lắm, nhưng nó cũng chẳng thể cản được sự cố gắng của nàng.

Nhớ lại những ngày tháng đó, Eunbi thật sự không thể quên hình ảnh một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai luôn vác sách vở lẽo đẽo đi theo chị để nhờ chị chỉ dạy nhiều thứ, Eunbi dĩ nhiên cảm thấy vui khi cuối cùng cũng có người không chê chị nhiều chuyện mà lại khen chị hiểu biết sâu và rộng, cuối cùng cũng có người không chê chị già mà khen chị có nhiều kinh nghiệm cuộc sống, một đứa em như thế này thật sự khiến Eunbi muốn ở cạnh bên chăm sóc chỉ dạy từng chút một.

Chị hơi sụt sùi khi nhớ lại những kỉ niệm cách đây vài năm, nhìn đi nhìn lại thì cả hai bây giờ đã trở thành đàn chị lớn trong trường và Sakura thật sự đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Thật sự không ai có thể có đủ nghị lực để vừa bươn chải cho cuộc sống của bản thân mà vừa phải lo cho một đứa em ở nơi đất khách quê người như thế này cả, hoặc có thể do chị không biết nhưng trước mắt thì Sakura là trường hợp đầu tiên mà Eunbi gặp.

Eunbi chạy lại ôm chầm lấy Sakura rồi ríu rít cảm ơn nàng khiến Sakura có chút hơi khó thở nhưng vẫn nhẹ nhàng ôm chị rồi xoa xoa tấm lưng nhỏ kia. Mặc dù chưa hiểu rõ về gia đình của Eunbi, nhưng có một điều mà Sakura chắc chắn là gia đình của chị không hề hạnh phúc như những gì chị hay kể dựa vào ánh mắt hiện lên nét buồn mỗi khi nhắc đến hai chữ 'gia đình' của Eunbi. Người chị này của nàng đã chịu đựng nhiều rồi, Sakura luôn nghĩ rằng ít nhất thì trước khi Eunbi tìm được một người thật sự yêu thương chị thì nàng muốn mình sẽ là người ở bên chia sẻ gánh nặng với Eunbi.

------------------------------------------------------------

Ở bên ngoài cửa, Eunbi và Sakura không hề hay biết rằng có người đã nghe hết cuộc trò chuyện của họ.

Hyewon ban đầu vốn định đến đây để báo cáo với Eunbi về những gì mình đã làm được, vì theo như thỏa thuận ban đầu của cả hai thì những 'thành tích' của Hyewon sẽ phải được báo cáo lại với Eunbi để chị xem xét việc nâng điểm rèn luyện cho cô.

Nhưng khi thấy cảnh đó đã khiến Hyewon khựng lại. Đúng là lần trước đã có lần Hyewon vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai ba con họ Kwon kia, Hyewon cũng biết rằng Eunbi vốn chẳng ưa gì ba mình cả, nói thẳng ra là ghét cay ghét đắng người ba này, nhưng cô chỉ là không ngờ được rằng áp lực mà người kia tạo ra cho Eunbi lại lớn đến như vậy.

Hyewon nghĩ rằng tạm thời có lẽ mình phải nên gác lại chuyện điểm số này sang một bên thôi, người chị cùng phòng kia của cô có vẻ sẽ cần an ủi nhiều trong thời gian này.

Hyewon cũng chẳng biết tại sao từ sau lần nghe lén đó đã khiến cô có một sự để ý đặc biệt dành cho Eunbi, mới đầu thì cô cũng chỉ nghĩ rằng nó đơn giản chỉ là sự đồng cảm, nhưng giờ thì nó đã thành một thứ cảm xúc khác mà Hyewon không thể giải thích được nó là gì. Cô vốn ghét mấy việc hại não nên đã quyết định mặc kệ nó, để nó xuôi theo tự nhiên đến đâu thì đến.

'Bên ngoài thì cứ tỏ vẻ thanh cao, rốt cuộc là chị đã phải trải qua những gì chứ Kwon Eunbi?'

------------------------------------------------------------

Mấy chap sau sẽ tập trung kha khá vào Kangbi nha hihi ☺️ Hãy để hai người chị lớn yên bề gia thất trước rồi mới đến mấy đứa báo con sau nha 🫣

IZ*ONE | CAUSE IT'S LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ