"Phó hội sinh viên Miyawaki, chị..." Hyewon chưa kịp nói hết câu thì Sakura đã ngay lập tức dùng tay bịt miệng cô lại khiến Hyewon vô cùng khó hiểu mà nhăn mặt.
Vài giây sau Sakura cũng buông tay ra cho Hyewon hít thở rồi bắt đầu nói, "Hyewon à, chúng ta bây giờ đã sống chung với nhau rồi, em có thể làm ơn làm phước đừng gọi tôi như vậy nữa được không?"
"Chị muốn tôi gọi chị là bà già như Yujin hả? Hay gọi bà chị mắt bò như Yena?" Hyewon hỏi với vẻ mặt ngây ngô vô số tội khiến Sakura chỉ muốn nhào vô cào cho cô một nhát cho bõ tức.
"Tên tôi là Sakura, không có bà già nào ở đây hết, làm ơn nhớ rõ điều đó." Sakura hắng giọng nói.
Hyewon giơ tay làm kí hiệu "Ok" rồi nói tiếp, "Thế Sakura unnie, chị có thấy bà già Eunbi đâu không?"
"Bà già cái đầu em, lịch sự một chút đi, em tìm chị ấy làm gì?"
Hyewon không trả lời câu hỏi đó mà chỉ thúc giục Sakura hãy mau chóng cho mình biết Eunbi hiện đang ở đâu, cô là đang có chuyện gấp muốn gặp chị, nhưng khổ nỗi chuyện này lại không tuỳ tiện nói ra ngoài được, không thì xấu hổ chết.
"Nếu muốn tìm Eunbi unnie thì chị ấy đang ở phòng làm việc của hội sinh viên..."
Sakura chưa kịp nói hết câu thì Hyewon đã chạy đi mất khiến nàng tức giận dậm chân xuống đất thầm nguyền rủa cái con người kia, Sakura thề rằng nhất định phải giáo huấn lại mấy người này, nàng không nhận bản thân mình là hoàn hảo, nhưng không thể để mấy đứa em sống cùng nàng trở nên vô tổ chức, vô kỷ luật như thế này được.
------------------------------------------------------------
Tiếng gõ cửa vang lên và Eunbi chưa kịp lên tiếng thì cửa đã một phát bật tung ra, nhìn thôi chị cũng đã đoán được là oan hồn nào đến quấy phá mình rồi.
"Có gì thì về kí túc giải quyết, tôi bận lắm không có thời gian tiếp em." Eunbi không thèm ngẩng đầu lên nhìn Hyewon mà vẫn dán mắt vào xấp giấy tờ trước mặt.
Hyewon hùng hổ bước đến, mặc cho Eunbi đang tập trung làm việc, cô đập tay một cái rầm xuống mặt bàn khiến người đối diện giật mình mà làm rơi luôn cái bút đang cầm trên tay.
Eunbi nhặt cây bút từ dưới đất lên rồi cau mày nhìn Hyewon, "Kang Hyewon em là cố tình đến đây gây sự với tôi đúng không?!"
"Tôi phải điên lắm mới thèm đến đây gây sự với chị."
"Bây giờ em đang hoá điên rồi đó." Nếu là người khác thì sẽ sợ hãi mà co giò bỏ chạy rồi nhưng Eunbi không phải là 'người khác' nên đã không ngần ngại mà bật lại.
"Kwon Eunbi, tôi muốn nhờ chị giúp!"
"Nhờ giúp mà thái độ vậy à?"
"Chỉ cần giúp tôi thôi, chị muốn mua cả Los Angeles về tôi cũng mua cho chị."
Eunbi cau mày nhìn Hyewon rồi hất cằm sang một bên đáp, "Bộ nhìn tôi giống con người vật chất lắm sao? Tôi không phải tiểu thư quyền quý cao sang như mấy người."
"Thế... tôi phải làm gì thì chị mới chịu giúp?"
Eunbi nghe đến đây liền có chút ngạc nhiên, có phải chị vừa nghe nhầm không? Tiểu thư nhà họ Kang vừa hạ mình cầu xin chị giúp đỡ đó sao? Hết cách, Eunbi đành phải đóng vai người tốt vậy.