"Chaeyeonie~ Chúng ta là bạn thân mà phải không?"
"Đúng."
"Cậu yêu mình lắm đúng chứ?"
"Cái đó thì mình phải coi lại."
"Cậu có thể làm ơn làm phước, nể tình bạn bè của chúng ta mấy chục năm trời, bảo chị người yêu thân thương của cậu đi chỗ khác ở được không?"
"Tại sao mình lại phải làm vậy nhỉ? Cậu cho mình một lí do đi tiểu thư Kim, nếu hợp lí thì mình sẽ cân nhắc."
"Thì... vì mình muốn cậu dành thời gian cho mình, nếu có hội phó Miyawaki ở đây thì cậu sẽ không chơi với mình."
"Chaewon à, kể cả Kkura có ở đây hay không thì mình cũng sẽ không chơi với cậu."
Chaewon chết đứng trước câu trả lời kia, cô cảm giác như mình bị chính cô bạn thân nhất phản bội vậy.
"Vừa lắm." Sakura nhếch mép khinh bỉ nhìn về phía Chaewon.
Yena lúc này mới lên tiếng thay cho đồng đội vừa mới tử trận của mình, "Ba mặt một lời đi, là hai người xin vào đây ở đúng không? Hai người ám tụi này chưa đủ hay gì mà còn muốn canh tụi này ngủ nữa!?"
"Nếu cưng muốn biết thì chị đây xin phép được trả lời," Eunbi hai tay chống hông lên tiếng đáp, "bộ cưng nghĩ tụi chị muốn ở với cái đám quỷ xứ mấy cưng lắm hả? Không hề! Tụi chị chỉ miễn cưỡng ở vì nhà trường đã yêu cầu thôi, trường muốn đảm bảo an toàn cho khu kí túc nên mới phái tụi này xuống đây!"
"Làm như kiểu bọn này là giặc ngoại xâm còn mấy người là anh hùng cứu nước ấy?" Yena vểnh mỏ vịt lên đáp lại.
"Với cả có một mẹ là đủ rồi, tui không muốn có thêm hai mẹ nữa đâu." Yujin tiếp lời.
"Mấy người đúng là giặc ngoại xâm còn bọn này là dân thường tội nghiệp đó." Yuri cũng nhập cuộc.
Hyewon nhìn cô nàng nhỏ nhắn kia tham gia cãi lộn mà không khỏi bất ngờ, 'Tưởng nhỏ này nhát lắm chứ ai ngờ cũng bà thím dữ, cái đám này có vẻ vui đây.'
"Nè đừng quên hôm trước tui đã cứu em đó nha?" Yena nhìn Yuri rồi nói.
"Không phải tôi đã cảm ơn chị rồi sao?"
Cuộc chiến vẫn tiếp tục xảy ra sôi nổi cho đến khi một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, "IM LẶNG HẾT ĐI!!!"
Tất cả đều im lặng coi ai dám to gan xen vào giữa bọn họ lúc dầu sôi lửa bỏng thế này nhưng nhìn xung quanh lại chả thấy ai cả.
"Dưới này nè." Yujin chỉ tay vô một cái đầu màu nâu đang lọt thỏm giữa cả đám.
"Nako-chan? Là em đó hả?" Sakura là người lên tiếng.
"Con nhóc này nhỏ người mà lớn miệng dữ." Yena bịt tai nói, cái hét lúc này làm cô bị điếc mất rồi.
"Tôi không phải con nhóc, tôi kém chị có hai tuổi thôi," Nako phẫn nộ lườm Yena một cái rồi nói tiếp, "mấy người mà còn đứng đây cãi nhau nữa là bảo vệ hốt cả đám đi cho coi!"
Quả nhiên bác bảo vệ vẫn là một thế lực gì đó rất đáng sợ khi mà có thể khiến cái đám loi nhoi này xanh mặt rồi kéo nhau chạy hết vào bên trong căn kí túc, khoảng sân đó đã một lần nữa lấy lại sự yên tĩnh vốn có của nó.