Chuyện ở Sao Đêm: LỜI XIN LỖI QUÝ HIẾM

30 4 0
                                    

*Câu chuyện này xảy ra khi Sư Tử còn học ở trường Trung học Cơ sở Sao Đêm


Câu chuyện nhỏ: LỜI XIN LỖI QUÝ HIẾM

Ai cũng biết, đầu lĩnh Sư Tử thuộc Hội Học sinh chúng ta là con người đã tự cao lại còn cứng đầu, lúc nào cũng nghĩ mình đúng, nếu lỡ có sai thì luôn luôn xem lại vế trước và bắt buộc người ta phải xem lại cùng mình. Số người được nghe Sư Tử nói hai chữ "xin lỗi" trong đời đếm vừa đủ số đốt tay. Với nhóm bạn đang chơi rất thân bây giờ, cũng phải mất non nửa năm mới nghe thấy hai chữ hạ mình kia. Và người đầu tiên chính là, không phải ai đó trong bộ Tứ như mọi người sẽ dự đoán, mà là Thiên Bình.

Ngày đó không được vui vẻ cho lắm. Nó được kỳ vọng sẽ là một ngày rất vui vẻ nhưng cuối cùng thì chỉ có mỗi cáu gắt và thất vọng.

Chiếc cầu vượt bắc qua hai trường Trung học Cơ sở Sao Đêm cùng Trung học Phổ thông Huyền Hoàng bị gãy đổ vì nguyên vật liệu xây dựng kém chất lượng. Người dân ở khu vực chung quanh lẫn học sinh hai trường đều bàng hoàng, sợ đến mất mật. May mắn thay, không có tổn thất về nhân mạng, chỉ có một học sinh bị thương khi đẩy bạn ra khỏi chỗ nguy hiểm, nhưng cũng không nên quá lo lắng, con bé ấy chả có khóc đâu, nó đang cười hô hố trong phòng y tế kia kìa.

- Tớ nói là cấm có sai mà. Cái trường mới xây khi không đòi liên kết với trường mình thì bảo đảm có vấn đề.

Sư Tử không thích chuyện sáp nhập hai trường ngay từ đầu, cứ có cơ hội là lên báo tường của trường viết loạt bài phản đối, phân tích những điều hại cho Sao Đêm. Đọc thì có lý đó, nhưng 80% đều dội ngược, chọi đá con nhỏ này, vì giọng văn quá chói tai và toàn nói chiều đối nghịch với đa số ý kiến từ giáo viên. Trước đây con nhỏ này cũng từng to miệng nhiều chuyện rồi, mà toàn phán sai bét, ai cũng nghĩ lần này cũng y vậy.

Nhưng lần này con nhỏ đó đúng. Thế là cả phòng y tế phải nghe nó ra rả lý thuyết sáp nhập với phân tách. Không biết khi nào màn tra tấn này mới kết thúc.

- Ái da! – Sư Tử rống lên khi Kim Ngưu ấn mạnh miếng bông thấm cồn vào vết thương đang toác ra. – Đau mà Kim Ngưu! Đau!

- Cho chừa. – Kim Ngưu lầm bầm, ấn mạnh thêm. – Này thì liều mạng này.

- Đau! Để tớ tự băng còn hơn! – Sư Tử giật tay về. – Thà nhiễm trùng còn hơn bị bạn dày vò!

- Thế thì tự mà băng bó!

Kim Ngưu thả đó cho cô mèo tự xử, khoanh tay ngồi xem Sư Tử sẽ cho ra đời "tác phẩm" thế nào. Lần này thì không ngoài dự đoán, nó rối một nùi từ cùi chỏ tới bàn tay, Bảo Bình lăng xăng đi giúp, quấn sao lên tới cái đầu, nhưng được cái là miệng vết thương bịt kín rồi.

- Tớ ra ngoài xem thử. – Sư Tử xắn tay áo lên, hai chân bắt đầu rục rịch.

Kim Ngưu trợn mắt:

- Tay chân thế còn muốn làm gì?

- Tay chân dập chứ đầu bình thường mà, không sao. – Sư Tử nhe răng cười, vỗ vai Kim Ngưu rồi phóng ra ngoài đường xí xa xí xồ chỉ đạo.

Vì người lớn đã lo chuyện bên ngoài nên Sư Tử tự cắt đặt mình phụ trách bên học sinh. Các bạn đang hoang mang mà có người đứng ra chèo chống, tuy miệng lưỡi oang oang, hách dịch, nhưng mà luôn tay luôn chân vỗ vai người này vuốt lưng người kia, lòng các bạn cũng an ủi. Có học sinh trường bên kia rướn cổ mắng vô, Sư Tử tổ chức mặt trận ném đá, ném dép ở ngõ hẻm ngay.

Loay hoay gần nửa ngày, Sư Tử lê tấm thân tàn tìm nguồn nước ngọt. Thấy hàng uống nước bít người, vừa giáo viên vừa học sinh, con mèo nhỏ đành bấm bụng ra căng tin mua chai nước suối.

- Sư Tử. – Một bàn tay níu vai Sư Tử lại, đưa cô bé chai nước suối.

- Ô, cảm ơn Thiên Bình. – Sư Tử mở nắp uống tại chỗ.

- Ngồi nghỉ tí đi.

- Ờ.

Hai cô bạn đồng chí trong Liên đội Sao Đêm dắt nhau ra ghế đá ngồi, người uống nước thấm giọng, người rút khăn lau mồ hôi. Mọi chuyện đang dần lắng xuống nên chung quanh cũng yên lặng dần.

- Chân thế nào rồi?

Sư Tử nhìn đầu gối Thiên Bình, ban nãy nó cà xuống mặt đường bê tông, bị trầy. Vậy là còn may, tí nữa thì Thiên Bình đã nằm dưới đống gạch đá, người dự định đi khánh thành cây cầu kia là cô bé.

- Ổn rồi.

Thực ra Thiên Bình vẫn còn thấy đau, nhưng so với vết thương của Sư Tử thì cái này giống như muỗi đốt vậy, đi nói làm gì.

- Cảm ơn Sư Tử.
- Xuỳ, có gì đâu. – Miệng nói câu khiêm tốn nhưng mặt Sư Tử hất lên trời. Cô bé huých cùi chỏ vào hông Thiên Bình. – Mà giờ thấy tớ nói đúng chưa nào?

Thiên Bình mím môi, cố kiềm nén cơn giận hai tuần nay không bùng phát trở lại. Chuyện là thế này:

Vốn bản tính hiền hoà, thích làm vừa lòng mọi người, luôn thấy của chung tốt hơn tách riêng, Thiên Bình nhiệt liệt ủng hộ đề án sáp nhập. Cái này trái ngược với cách sống "thích xưng bá một cõi" của Sư Tử. Thế là hai người tranh cãi kịch liệt, thực ra tính Thiên Bình không thích cãi nhau nhưng Sư Tử cù nhây quá, đi đâu cũng lôi chuyện này ra. Cao trào đến khi Sư Tử phán rằng "Thiên Bình còn cạn quá", Thiên Bình không giận thì đã thành thánh lâu rồi. Thế là người hiền hoà như Thiên Bình phải nổi nóng, lên báo trường bút chiến với cô.

Ban đầu thì Thiên Bình được hầu hết thành viên trong trường ủng hộ. Nhưng đến cuối thì Sư Tử lại đúng.

- Ừ, mình sai rồi. – Thiên Bình hít một hơi thật sâu. – Mình xin lỗi. Mình còn có nhiều thiếu sót.

Sau tai nạn này, Thiên Bình tự kiểm điểm bản thân còn kém nhạy mấy chuyện trong hang cùng ngõ hẻm, vẫn chưa đi sâu vào xã hội.

Sư Tử xua tay:

- Không sao, thông cảm được. Có những cái phải lệ thuộc vào trực cảm.

Sư Tử muốn nói nữa, nhưng cổ họng lại khàn, phải tạm ngưng để uống thêm miếng nước. Trong khoảnh khắc tạm thời yên ắng ấy, Thiên Bình chợt bảo:

- Nhưng Sư Tử cũng tệ lắm.

- Hả?

Thiên Bình dằn chai nước xuống mặt ghế đá, gắt lên:

- Sư Tử tệ lắm ấy! Sư Tử nói chuyện chưa bao giờ để ý người khác, khen thì ít mà chê thì nhiều. – Thiên Bình ấm ức, hít hà. – Tụi mình cũng có cảm xúc như Sư Tử mà. Tụi mình cũng có khả năng như Sư Tử mà.

- Này...

- Sư Tử bảo thích sau này làm lãnh đạo, đúng không? Thế thì Sư Tử phải tìm cách góp ý xây dựng để tất cả cùng đi lên chứ, sao lúc nào cũng vùi dập người khác thế?

- Này, tớ...

- Còn bảo mình "nông cạn". Nếu mình nói vậy thì bạn có cáu lên không? Bạn... quá... đáng...

Thiên Bình cứ nói và nói, không để ý mắt mình đã rơi lệ từ lúc nào. Sư Tử cuống lên, vội lục túi trái, túi phải tìm khăn tay:

- Thôi nào, đừng có khóc. – Sư Tử cắn răng đấu tranh nội tâm, cuối cùng phải chấp nhận "một câu nhịn chín câu lành". – Tớ cũng có chỗ sai mà. Tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi mà.

- Lần sau... - Thiên Bình nấc lên. – Đừng thế nữa!

- Rồi rồi, tớ sẽ rút kinh nghiệm mà. Xin lỗi Thiên Bình nha.

Học sinh Sao Đêm dàn ngang dàn dọc xem chuyện kỳ khôi. Sư Tử xuống nước kìa, xin lỗi liên tục luôn ấy. Hoá ra kẻ tự cao kia cũng có chỗ mềm ở đầu tim ha.

Uỷ viên Văn hoá – Văn nghệ Liên đội đi lướt qua, cười cười:

- Trúng chiêu rồi. – Xử Nữ hút sữa dâu cái rột, vừa đi vừa nhảy chân sáo.

Xử Nữ biết tỏng con mèo kia miệng cứng lòng mềm, ưa nịnh, cũng sợ nước mắt của người tốt nữa, Thiên Bình hỏi xin cách làm lành, Xử Nữ chỉ cho chiêu này, kết quả thành công vượt mong đợi luôn ha.

- Đồ khôn nhà dại chợ.

Chợt, Xử Nữ nghe tiếng gầm gừ của loài dã thú ở đằng xa, mang theo dự cảm không lành, Sư Tử cũng thấy sởn da gà.

Chuyện 12 chòm saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ