Câu chuyện thứ mười một: NỞ HOA XỨ NGƯỜI
Viết một phần dựa trên sự kiện tháng 1 chấn động làng bóng đá Việt Nam,
chắc mọi người cũng biết nhỉ.
Part 1:
Đưa được tuyển nữ Việt Nam vào vòng tứ kết bóng đá nữ châu Á là một kỳ tích lớn, cả vùng, cả nước đều bắn pháo giấy ăn mừng. Nhưng để đạt được thành công vượt trội như thế, đội tuyển cũng phải trả một cái giá rất lớn: đội trưởng trẻ tuổi Bạch Dương bị chấn thương nặng ở phần đùi trong một pha tranh chấp bóng nghẹt thở.
Bác sĩ trong đội bảo Bạch Dương phải nghỉ đá để bảo vệ cái chân, cô nằng nặc không chịu, đòi khám lại, hành hạ cả Bảo Bình mang mình qua mấy bệnh viện, về cả Việt Nam để lấy giấy chứng minh rằng cô có thể chơi tốt trong tình trạng chấn thương nhẹ. Quanh qua quẩn lại, chả biết Bạch Dương đã đe doạ bác sĩ kiểu gì mà ông ra quyết định chỉ cho cô nghỉ một trận.
Nhưng mà Bạch Dương vẫn không vừa lòng.
-Bảo là chỉ nghỉ một trận? Một trận? Trận tiếp theo là đấu tứ kết đấy! Không có cái kiểu cầm hoà lấy điểm như vòng bảng đâu!
Thuỷ Bình giật nẩy mình, giọng của Bạch Dương tuy chỉ trong điện thoại thôi và hiện tại đang đầu nghe đang cách cô 12 mét mà như đấm vào tai. Anh cảm phục cách hai cha con nhà cừu vẫn rất tự nhiên nói chuyện với nhau, giọng bố Bạch Dương cũng sang sảng tương đương thế.
-Cháu uống nước. – Bà nội của Bạch Dương đưa cho anh ly nước ép dứa. – Cảm ơn cháu đã đến đưa bà miếng dán lưng, đúng là hôm giờ bà nhức lưng kinh khủng.
-Dạ, cái này của thằng em nhà cháu gửi, cháu tiện đường đưa thôi bà.
Thuỷ Bình khiêm tốn nhưng cũng nói thật, Bảo Bình đã nhờ anh mang miếng dán lưng qua nhà Bạch Dương tặng cho bà, em trai anh mới thấy người ta mua dầu gió tặng bà nội ở Nhật là nhờ anh đem ba mươi hộp cao dán xịn qua tặng. Em anh khác anh, quan hệ với bên nhà bạn gái tốt ơi là tốt.
Mà cũng phải thôi. Tính tình Bảo Bình thuộc dạng đơn giản thì nên quen ai đơn giản, gia đình cũng đơn giản, bà nội trong nhà nhận tới ba mươi hộp cao dán vẫn tươi cười, tự nhiên nhận lấy, dù con trai bà đã bỏ rơi anh ở phòng khách mười lăm phút rồi, à, anh đang khen gia đình Bạch Dương đấy nha. Anh thích gia đình này, trừ cái kiểu giọng nói xuyên không gian kia, hồi nhỏ anh sống với người cha ít nói, lớn lên lấy vợ "quý tộc" nên không quen.
-CỨ ĐÁ HẾT MÌNH ĐI CON! DÂN CHƠI KHÔNG SỢ MƯA RƠI! CON LÀ GÁI MÀ, SỢ GÌ? CÙNG LẮM VỀ NHÀ CƯỚI CHỒNG ĐỂ CHỒNG NUÔI.
Nghe bố Bạch Dương nói vậy mà Thuỷ Bình sặc nước. Anh quan ngại cho thế hệ nữ của ngôi nhà này trong tương lai, mà thôi, nam nữ bình quyền.
-May mà con bé không có ở nhà. – Bà nội của Bạch Dương lầm bầm.
"Con bé" mà bà nói là mẹ của Bạch Dương. Thuỷ Bình cũng từng nghe Bảo Bình kể bà ấy đã từng đấm cho hai bố con Bạch Dương ra khỏi nhà vì cô quyết định trở thành cầu thủ bóng đá thay vì bóng chuyền, một môn bóng ít va chạm, đỡ thô bạo hơn. Tưởng tượng lời nói của đấng ông chồng kia mà lọt vào tai mẹ Bạch Dương là tiêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện 12 chòm sao
Fanfic* Tên topic : CHUYỆN 12 CHÒM SAO * Tên tác giả :Fujiwarafuji * Thể loại : Tình cảm, chiêm tinh, học đường, gia đình * Tình trạng fic : Đang tiến hành * Warning ( nếu có ) : Tất cả các thông tin mình lấy từ forum.matngu12chomsao.com và các trang báo...