Câu chuyện thứ hai mươi mốt : VỤT SÁNG

513 31 0
                                    

Câu chuyện thứ hai mươi mốt : VỤT SÁNG

Dù được cứu cánh bởi máy phát điện, bên nhóm Sư Tử vẫn chưa thấy ổn vì không yên tâm về năng suất làm việc của máy phát điện với những màn hình lớn như vậy. Sư Tử đã đánh mật thư nhờ Bảo Bình và Song Tử đến phòng bảo vệ bật cầu dao trở lại. Bắt buộc phải thành công, thậm chí là bất đắc dĩ dùng đến bạo lực.

Song Tử với Bảo Bình soi đèn pin chạy đến phòng bảo vệ. Song Tử có thân người nhỏ nhẹ với đôi chân thoăn thoắt vụt lên trước thành người dẫn đường. Còn Bảo Bình thì... (xin lỗi các bạn có cung Bảo Bình trước, đây chỉ là thêm một chi tiết cho vui truyện chứ không phải nói ai cũng vậy) thở hồng hộc chạy theo sau.

-Nhanh lên đi ! - Song Tử giục. - Chậm là chết bây giờ !

-Biết rồi ! - Bảo Bình gật đầu, nghiến răng dồn lực hết vào đôi chân, tăng tốc sao cho kịp Song Tử.

Rõ khổ chưa, nhưng ngày trước Bảo Bình còn tệ hơn thế này. Ngày trước Bảo Bình là một con mọt sách chính hiệu, quanh đi quẩn lại cũng ở trong phòng thí nghiệm với mẹ để nghiên cứu những cái... không bình thường, di chuyển hay là nhún nhảy toàn nhờ máy móc, một chút thể lực cũng không có. Sau này nhờ nhóm Sư Tử kéo ra khỏi phòng, Bảo Bình mới biết chạy nhảy, mà chẳng được bao nhiêu.

Có điều Bảo Bình cũng có cái lợi, nếu quyết tâm thì làm gì cũng được. Là lời nhắn nhủ của Sư Tử, Bảo Bình quyết tâm thực hiện cho bằng được, càng sớm càng tốt. Nên không tốn công Song Tử giục, Bảo Bình cũng bắt kịp Song Tử, cùng đến phòng bảo vệ với nhau.

Việc mất điện đúng là ý của Bí thư Đoàn trường, cả lễ hội bị bóng tối nuốt trọn, phòng bảo vệ đặt đằng xa vẫn sáng choang, các thiết bị vẫn hoạt động đầy đủ, không nghe tiếng máy phát điện vận hành. Song Tử thấy giận Bí thư Đoàn trường, vì một bài kiểm tra thế này mà khiến cho hàng loạt gian hàng nhỏ chung quanh bị thất thu. Các gian hàng vốn tin tưởng nhà trường luôn mở máy phát điện nếu có trắc trở xảy ra nên không ai mang theo đèn pin, điện thoại thì không đủ sáng để rọi đường đi một mạch đến phòng bảo vệ nên không ai tới nhờ bác bảo vệ được. Giận ghê gớm !

Bảo Bình lén đến bên cửa sổ, nhòm vào trong. Trong phòng chỉ có một bác bảo vệ như thường lệ. Xem ra thầy không phòng bị có người sẽ đột nhập vào đây mở cầu dao rồi. Thế thì dễ cho Bảo Bình và Song Tử hành động lắm lắm !

Bảo Bình kéo Song Tử lại, thì thầm, nhét vào tay đồng chí một cỗ máy nho nhỏ. Song Tử gật đầu. Hai người chia ra làm hai hướng, Song Tử tới cửa chính, Bảo Bình trực ở cửa sổ.

Kế hoạch có hai phần chính là tiền văn hậu võ. Song Tử lĩnh nhiệm vụ dùng lời lẽ thiệt hơn với bác bảo vệ, nhờ bác mở cầu dao trở lại. Nếu không có công dụng thuyết phục thành công cũng giúp câu giờ cho Bảo Bình gỡ chốt cửa sổ được. Sau đó bác bảo vệ mà không đồng ý, cứ việc chích điện rồi tự tiện mở cầu dao.

-Bác Thắng ơi ! Bác Thắng ới ời ! - Song Tử gõ cửa.

-Có chuyện gì vậy ? - Bác bảo vệ tên Thắng vốn thân với Song Tử nên vội ra mở cửa.

Chuyện 12 chòm saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ