Trong con hẻm tối tăm và lạnh lẽo, một thứ mùi tanh tưởi hoà lẫn với mùi rác thải hôi thối bốc lên nồng nặc. Người bình thường có lẽ đã chạy bốn phương tám hướng, ai mà chịu nổi cái mùi gớm ghiếc như thế cơ chứ? Nhưng, với những kẻ sống vất vưởng nay đây mai đó ở cái khu chợ đen này, cái mùi ấy chẳng là cái thá gì cả. Trên đống túi rác đen chồng chất, một thân thể nhem nhuốc nằm lăn lóc sõng soài ra đó, không có vẻ giống người còn sống cho lắm. Nam thanh niên mặc một chiếc áo phông trắng sờn cũ, phần bụng máu me loang lổ, vết thương nom vẫn còn khá mới. Mái tóc đen ướt sũng, dính cả vào khuôn mặt bị đánh đến bầm dập, song ít nhất thì vẫn nhìn ra mặt người.
Chợt, thân thể kia động đậy, hai mí mắt nhằm nghiền từ từ mở ra. Hắn lờ mờ nhìn quang cảnh xung quanh rồi hé đôi môi nứt nẻ vương chút máu tươi, nhếch miệng cười khẩy, buông ngay một câu chửi thề:
"Mẹ kiếp, thằng chó khốn nạn."
Hắn lại nằm yên, không cử động trong vài giây, ngẫm nghĩ gì đấy. Sự bình tĩnh thật khiến người ta khó chịu, rõ ràng vết dao đâm ở bụng là vết thương chí mạng, vậy mà hắn chẳng mảy may quan tâm tới.
Hắn nhấc cánh tay chi chít những vệt dao rạch vẫn đang rỉ máu, móc trong túi quần một chiếc điện thoại, nhấc máy gọi đến một số di động được lưu tên "Gà ngốc".
Điện thoại đổ chuông, và "Gà ngốc" bắt máy chỉ trong giây lát.
"Tao bị đâm..."
Hắn nói, nhẹ nhàng như thể việc bị dao đâm là chuyện thường ngày.
Đầu dây bên kia thở dài, sau cùng vẫn cất tiếng đáp lại với giọng điệu lo lắng:
"Có nặng không? Nhìn kĩ xung quanh xem anh ở chỗ nào đi?"
Hắn nghe lời, quan sát kĩ mọi thứ một lần nữa, nhưng mắt cứ mỗi lúc một mờ đi, hơi thở cũng khó khăn hơn đôi phần.
"Khụ khụ...hẻm nhỏ, toàn rác, đầu hẻm có tiệm xăm...khụ...đề "SK", có hình đầu lâu trên biển hiệu."
"Em tới ngay! Cố gắng gượng thêm chút nữa giúp em, đừng để mình bất tỉnh, rõ chưa Hwang Hyunjin?"
Người kia vội vã thu dọn đồ đạc, không quên nhắc nhở rồi mới cúp máy.
Chỉ sau cuộc điện thoại ấy, Hwang Hyunjin mới thở phào một hơi, hắn cũng không rõ là vì biết chắc sẽ có người đến cứu mình hay vì nghe được giọng nói trầm ấm của người mà trong lòng đã an tâm hơn nhiều.
___
Tầm mắt hắn cứ mỗi lúc một mờ dần, dù có cắn môi tới bật máu vẫn không giữ nổi tỉnh táo, hắn không muốn nghe em cằn nhằn một tí nào cả. Song, hắn chẳng chống đỡ nổi cơn buồn ngủ cứ kéo đến dồn dập nữa, chỉ nghe được loáng thoáng tiếng gọi của Lee Felix rồi rơi vào trạng thái bất tỉnh.
Bóng dáng cậu thiếu niên chạy thật nhanh. Ngay khi ánh mắt em bắt gặp thân ảnh tàn tạ nằm trên đống rác liền vội vàng lao tới như thiêu thân bất chấp lao mình vào đốm lửa bé nhỏ sắp tắt ngúm.
"Hwang Hyunjin. Hwang Hyunjin à, nghe em nói không thế?"
Felix gọi tên hắn liên hồi, nhưng người nằm đó chẳng buồn đáp lại. Khoé mắt em ngấn lệ, em đã thấy cảnh hắn tả tơi thế này không dưới mấy chục lần, thế mà vẫn như lần đầu tiên, thút thít gọi hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
hyunlix | querencia
Fanfiction"Hwang Hyunjin..." "Ừ, tao yêu em mà, quá khứ, hiện tại, và cả mãi mãi về sau." Tiếng rè rè phát ra từ chiếc đài cũ kĩ, Hwang Hyunjin khẽ gục đầu lên tấm ảnh duy nhất hắn chụp cùng em. Hắn không khóc, nhưng trái tim đã nát tan tự khi nào. - hyunlix...