Tiếng thở gấp gáp lo sợ vang lên bên tai Hwang Hyunjin, kẻ mặc bộ đồ nhuốm máu đương lục lọi két sắt trong góc phòng ngủ sang trọng. Hắn cau mày, đôi tay dừng chuyển động, đây không phải nhịp thở của một kẻ sắp sửa lao ra đâm hắn một vố đau điếng, hắn biết. Sau một vài giây suy tính và nghe ngóng tiếng động của mấy tên sát thủ được phái đi cùng ở phòng bên cạnh, Hyunjin cất giọng, chỉ vừa đủ cho người nào đó núp trong tủ quần áo nghe được:
"Bước ra đây, tao không làm gì đâu."
Căn phòng lặng thinh, có vẻ người kia đang rất sợ hãi và bắt đầu nín thở, trong tình thế này thì người bình thường ai bình tĩnh bước ra đầu hàng cho được.
Hắn hít sâu, có hơi mất kiên nhẫn:
"Nhanh lên, trước khi tao gào lên cho tụi ngoài kia biết ở đây còn một đứa sống sót."
Tiếng lạch cạch phát ra, sợ rồi. Cánh cửa tủ từ từ hé mở, một cậu bé mới chừng mười một, mười hai tuổi run rẩy bước ra. Đứa nhóc ấy ngồi thụp xuống nền đất lạnh lẽo, cúi đầu không dám nhìn người thiếu niên đáng sợ đang tiến lại gần mình.
"Mày là thằng nào?"
Cổ họng khô khan bị nỗi sợ trước cái chết đè nén, cậu nhóc chẳng thể nói bất kì chữ gì. Hai bàn tay nhỏ xíu của nhóc ta chắp trước ngực, như cố vái lạy van xin hắn tha cho em một con đường sống.
Đôi mắt ầng ậc nước và thân thể run lẩy bẩy kia làm Hyunjin thấy khó chịu, hắn cúi người, đối diện với khuôn mặt của đứa nhóc và vô tình bị khuôn mặt ấy làm đứng hình trong giây lát.
Mái tóc vàng hoe, làn da trắng hồng, hàng mi ngập lệ và cả dải ngân hà xinh đẹp thu gọn trên gò má, hắn ta lớn lên ở khu chợ đen, chiêm ngưỡng qua biết bao người đẹp vì hoàn cảnh mà bán thân bán sắc, nhưng chưa gặp ai giống một thiên thần sảy chân ngã xuống trần thế như em bao giờ.
Họ Hwang ngồi xuống, luống cuống không biết nói gì khi người trước mắt cứ rơi nước mắt hoài chẳng ngưng. Hyunjin đưa tay, định lau mặt cho em, thấy đứa trẻ ấy co rúm thân mình vào một góc, sợ sệt lùi về phía sau liền bày ra vẻ mặt rất bất mãn.
"Tao đã làm gì đâu mà sợ?"
Không một câu đáp lại, chỉ có tiếng thút thít nức nở đầy đáng thương vang lên giữa căn phòng. Hyunjin vò đầu, cau có nắm cằm đứa nhóc nâng lên, lực tay hơi mạnh bạo làm em sợ chết khiếp.
"Mẹ kiếp...tên mày là gì?"
"Ức...L-Lee Felix ạ."
Felix lắp ba lắp bắp trả lời, hoảng loạn nhìn đôi mắt phượng của người đối diện. Nước mắt nước mũi em chảy tùm lum, chân tay mềm nhũn run rẩy liên hồi, tưởng chừng khẽ động vào thôi cũng có thể tan biến ngay tức khắc.
Hwang Hyunjin vẫn nắm cằm Felix, nhìn thật đăm chiêu như kiểu lần đầu tiên gặp sinh vật lạ. Felix thấy hắn im lặng nhìn mình mãi, sự hoảng sợ dâng lên làm em không kiềm được mà mếu máo, đưa hai bàn tay búp măng bé nhỏ của mình lên nắm chặt cổ tay áo của hắn van nài.
"Anh ơi...hức...làm ơn cho em sống...anh nhé? E-Em sẽ làm mọi thứ anh yêu cầu mà, xin đừng giết em..."
Đôi mắt to tròn cứ chĩa về hắn, đầy tha thiết van xin mong cầu sự sống. Hyunjin chợt thấy hình ảnh này quen thuộc quá. À, chẳng phải hắn đấy sao? Hắn của ngày xưa cũng thảm hại như thế thôi, vậy thì hắn lấy đâu ra tư cách để khinh thường đứa trẻ xinh đẹp này cơ chứ? Hyunjin cười, tự giễu cợt bản thân, đôi lúc cảm giác nhìn kẻ khác chết dần chết mòn khiến hắn quên mất bản thân đã từng sống khốn nạn như con chó trung thành liếm mũi giày chủ nhân, đã từng đem mình ra làm trò cười chỉ để thoả mãn thú vui của những kẻ ngự trị trên đỉnh cao của cái xã hội mục rữa thối nát mà hắn căm hận đến tận xương tủy.
BẠN ĐANG ĐỌC
hyunlix | querencia
Fanfiction"Hwang Hyunjin..." "Ừ, tao yêu em mà, quá khứ, hiện tại, và cả mãi mãi về sau." Tiếng rè rè phát ra từ chiếc đài cũ kĩ, Hwang Hyunjin khẽ gục đầu lên tấm ảnh duy nhất hắn chụp cùng em. Hắn không khóc, nhưng trái tim đã nát tan tự khi nào. - hyunlix...