Khoảng không tĩnh lặng và ngột ngạt đến khó chịu. Hyunjin nheo nheo cặp mắt hẹp dài còn ngái ngủ, thầm nghĩ bản thân liệu còn bao nhiêu kiên nhẫn để chờ tên khốn kia cử động. Nhưng sự thật thì, hắn không phải thiên tài trong việc đánh đấm. Hắn vẫn bị áp đảo và bị thương như cơm bữa, bằng chứng là hàng tá vết sẹo lớn nhỏ trên người hắn, thế nên, Hyunjin thường sẽ đợi cho đến khi nào đối phương tấn công trước hoặc là hắn cảm thấy việc chờ đợi thật nhảm nhí mới thôi.
Đột nhiên, Hwang Hyunjin chuyển từ trạng thái thả lỏng sang phòng thủ, hắn xoay con dao một vòng theo thói quen rồi đôi mắt hắn tựa như sáng rực lên, nổi bần bật giữa căn phòng lập loè ánh đèn ngủ.
Hắn không nghe thấy bất cứ tiếng động nào, song, Hyunjin khá tin tưởng vào trực giác của mình. Cái xúc cảm lạnh buốt truyền đến sau gáy và xộc lên tận óc đầy thân thuộc, không thể lẫn đi đâu được.
Đúng như dự tính, gã sát thủ trực tiếp găm thẳng con dao về phía Hyunjin, tiếc thay, hắn chỉ nhẹ nhàng nghiêng người né tránh, thậm chí còn cười khẩy với vẻ mặt trêu ngươi vô cùng.
Lưỡi dao trượt dài trên mặt tường trắng muốt khiến nó tróc cả sơn. Hyunjin chớp thời cơ gã chưa kịp rút tay về, vung khẽ lưỡi dao, thành công rạch thêm một đường đè lên vết thương hẵng còn ứa máu khi nãy. Hắn nhếch môi, vô cùng hài lòng với màu đỏ sẫm thấm đẫm cả mảng băng gạc cuốn quanh bàn tay gã.
Quả là một kiệt tác.
Gã ta nhíu mày, nhanh chóng lùi vài bước. Bàn tay gã vẫn giữ chắc con dao sắc lẹm chắn trước mặt, có vẻ chẳng hề hấn gì trước cả hành động lẫn thái độ khiêu khích của Hwang Hyunjin.
Ngược lại với vẻ nghiêm túc của gã sát thủ, Hyunjin từ đầu tới cuối một mực giữ nguyên nụ cười nửa miệng. Hắn buông thõng hai tay, dựa người vào tường, thậm chí là híp mắt lim dim ngủ.
Rốt cuộc thì ta vẫn thắc mắc vì sao nó tự tin đến như vậy với cái tài đánh đấm quèn quèn chả khác gì mấy thằng ất ơ đầu đường xó chợ ấy nhỉ?
Gã ta nghĩ thế, và khẽ lắc đầu.
"Thôi nào, đừng đánh giá tao mãi thế chứ? Cứ việc xông vào thôi," Hắn ngâm nga bằng tông giọng cao hứng, một lần nữa xoay xoay con dao như một thói quen. "Tao có tự tin hay kiêu ngạo ra sao cũng đâu phải việc của mày, thằng khốn nạn."
Gã sát thủ không đáp lời hay biểu hiện bất cứ điều gì trên gương mặt, mặc dù gã thực sự có chút bất ngờ khi Hyunjin gần như đọc vị toàn bộ suy nghĩ của mình và điều đó khiến gã khó chịu. Gã thở hắt một hơi, di chuyển chân về phía sau, cặp mắt ánh thêm phần kiên định hướng về phía 'tên điên' mà gã buộc phải giết.
Hwang Hyunjin vẫn không vào thế phòng vệ, hắn bình tĩnh quan sát từng cử chỉ nhỏ bé của gã sát thủ.
"Biết gì không? Tao rất muốn nói vài lời khen cho khả năng kiểm soát cảm xúc của mày đấy, chắc hẳn mày là một tay giết người máu lạnh lành nghề nhỉ?"
Hyunjin chép miệng cợt nhả và chuyển sự chú ý sang lưỡi dao dính máu trong tay mình. Hắn ngắm nghía con dao sắc lẹm, đầu ngón tay nâng lên chạm nhẹ, và di dọc một đường thẳng từ mũi dao tới chuôi dao. Gã sát thủ chẳng buồn quan tâm đối thủ của mình có tập trung hay không, gã nhanh thoăn thoắt tung ra một cú đấm.
BẠN ĐANG ĐỌC
hyunlix | querencia
Fanfiction"Hwang Hyunjin..." "Ừ, tao yêu em mà, quá khứ, hiện tại, và cả mãi mãi về sau." Tiếng rè rè phát ra từ chiếc đài cũ kĩ, Hwang Hyunjin khẽ gục đầu lên tấm ảnh duy nhất hắn chụp cùng em. Hắn không khóc, nhưng trái tim đã nát tan tự khi nào. - hyunlix...