Bao trùm cả không gian là một màu đen kịt, không có lấy một tia sáng nhỏ nhoi ít ỏi nào cả, chỉ độc có màn đêm, và tiếng quạ kêu đinh tai nhức óc. Felix bần thần đảo mắt thăm dò cảnh vật xung quanh, tự hỏi đây rốt cuộc là đâu vậy nhỉ?
Chợt, tiếng quạ kêu im bặt, nhường chỗ cho một giọng nói vừa lạ vừa quen, người đó gọi tên em, âm thanh trầm thấp vang vọng khắp khoảng không rộng lớn.
"Felix."
"Felix."
Người nọ liên tục lặp đi lặp lại, âm lượng đẩy lên từng bậc theo cấp số nhân, như van cầu đầy khẩn thiết rồi gào lên trong đau đớn cùng cực, như thể vài giây nữa thôi người ấy sẽ bị đè nát dưới hàng tấn cô độc và gánh nặng mà cuộc đời nhẫn tâm thả xuống.
Felix, với gương mặt ngập tràn nỗi lắng lo dù em chẳng biết người ấy là ai và chẳng rõ bản thân đang ở nơi nào, cố gắng cử động thân thể cứng nhắc của mình để tìm kiếm nơi ngọn nguồn của tiếng gọi.
"Ư..."
Lạ thật, cơ thể như bị đóng băng chôn chặt một chỗ, ngay cả mở miệng đáp lời em cũng không thể, điều này làm Felix hoảng loạn không thôi. Em muốn hỏi xem liệu người kia có ổn hay không, em muốn chạy lại và ôm lấy họ dẫu có điều gì đi chăng nữa, vì em cho rằng sứ mệnh của mình là cứu giúp lấy họ, rằng phải trao đi những yêu thương, bất cứ khi nào em có thể.
Nhưng bóng đêm thì không muốn thế, nó đâu để em toại nguyện, nó muốn em khổ sở, nó muốn em bị hành hạ đến sức cùng lực kiệt nữa kìa.
Có lẽ là vì thế, nên mỗi lần khó khăn cựa quậy là tưởng chừng hàng vạn xiềng xích ghì chặt lấy đôi chân trần trắng nõn và hai bàn tay bé nhỏ của em. Da thịt em bật máu, cổ họng nghẹn đứng không tài nào thở nổi. Tiếng gọi giờ đây trở thành tiếng gào thét mãnh liệt rạch toác hai bên màng nhĩ, Felix hét lên trong nỗi đau em chưa từng được trải nghiệm, cơn đau lan khắp nơi, tới từng ngóc ngách của trái tim và từng thớ thịt, nó day dẳng mãi, như tiếng gọi khẩn khoản em hẵng còn nghe được lúc nãy.
Gương mặt chàng tiên tử ngập ngụa nước mắt, phải chăng em lỡ phạm phải lỗi lầm gì để rồi bị tra tấn từ tinh thần đến thể xác thế này đây?
Em sợ lắm, em chưa muốn rời khỏi thế gian này đâu, em còn trẻ và cả quãng đường dài phía trước cơ mà? Em chưa muốn chết, em còn thật nhiều điều dang dở cơ mà, anh nhỉ?
Tỉ như cùng Hwang Hyunjin ăn bát mì lạnh dưới cơn gió hiu hắt lùa vào phòng qua khung cửa sổ, tỉ như cùng Hwang Hyunjin ngắm nhìn cánh hoa anh đào hồng phớt phấp phới khắp đường phố ngày nàng xuân lần nữa ghé thăm mảnh đất phồn hoa tấp nập, tỉ như cùng Hwang Hyunjin sống một cuộc sống ấm no êm đềm cho tới khi già nua rồi hóa thành tàn tro bay về phương trời cực lạc xa xôi nơi Chúa trời ngự trị.
Làm sao đây, em mệt mỏi quá.
Felix đảo mắt nhìn mảng đen tăm tối một lần nữa, rồi em thiếp đi trên sự tuyệt vọng, hoảng loạn, cô đơn và vô vàn câu hỏi.
____
Bóng tối nuốt chửng nỗi thống khổ giày vò em suốt quãng thời gian dài đằng đẵng, rồi nó đột ngột biến mất, và thế chỗ nó là một căn phòng trắng muốt, hoàn toàn đối lập với không gian đen sẫm hồi nãy.
BẠN ĐANG ĐỌC
hyunlix | querencia
Fanfiction"Hwang Hyunjin..." "Ừ, tao yêu em mà, quá khứ, hiện tại, và cả mãi mãi về sau." Tiếng rè rè phát ra từ chiếc đài cũ kĩ, Hwang Hyunjin khẽ gục đầu lên tấm ảnh duy nhất hắn chụp cùng em. Hắn không khóc, nhưng trái tim đã nát tan tự khi nào. - hyunlix...