7, dự đoán.

63 8 0
                                    

"Em xin lỗi, Hyunjin đừng giận em nha?"

Hyunjin không trả lời, mặt hắn cũng chẳng biểu thị cảm xúc gì đặc biệt, lạnh tanh như tảng băng di động, chỉ có hai bàn tay là vẫn dịu dàng, tỉ mỉ sấy tóc cho em.

Felix chốc chốc lại kiểm tra sắc mặt người lớn hơn thông qua tấm gương trước mắt, em chỉ lỡ ôm hắn lúc người hắn ướt sũng nước mưa rồi khiến cả hai đều phải thay quần áo thôi mà...

"Hyunjin ơi?"

"Ngồi yên."

Felix mím môi, ngoan ngoãn nghe lời Hyunjin mà chẳng biết trong lòng hắn đang đấu tranh kịch liệt giữa việc tiếp tục giả vờ giận dỗi em và lao vào cắn Felix một cái vì cục gà bông mềm xèo này hôm nay dễ thương hết mức.

Sau khi hoàn thành việc làm khô mái đầu vàng của Felix, Hyunjin mệt mỏi thở dài sườn sượt, mặc kệ tóc chưa thèm sấy, cứ vậy thả mình xuống giường đánh phịch một cái, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

"Này, anh sẽ bị ốm mất."

"Buồn ngủ lắm, kệ đi."

Em nhìn hắn, mỉm cười bất lực. Tuy rằng em sợ hắn bị ốm nếu cứ để đầu còn ướt vậy đi ngủ nhưng xem chừng em có gọi tới mai hắn cũng chẳng thèm ngồi dậy đâu, thôi thì, Hyunjin đã có một ngày vất vả rồi, Hyunjin cũng cần nghỉ ngơi mà nhỉ?

____

Felix đột nhiên có một dự cảm chẳng lành, em đã cố vào giấc một lần nữa nhưng không thể và hiện tại Felix chỉ ngồi yên trên giường, hai mắt dán chặt lên gương mặt điển trai ngay cả khi đang ngủ của Hwang Hyunjin. Em đã thực sự làm thế rất lâu, cũng khoảng gần ba tiếng đồng hồ, song vẫn chẳng thấy chán, buồn ngủ hay gì khác, thậm chí là đem bút chì ra vừa ngắm Hyunjin vừa vụng về khua mấy đường nguệch ngoạc lên mặt giấy hơi ngả vàng.

"Gì thế?"

Luồng khí lành lạnh mang theo một chút đe dọa chạy dọc sống lưng rồi khắp cơ thể, Felix chợt cảm thấy khó thở hơn bao giờ hết, hàng lông mày bất giác nhíu chặt. Bàn tay nhỏ xinh túm lấy ngực áo khiến nó trở nên nhàu nhĩ, sao xúc cảm này quen thuộc quá?

Felix nhón chân xuống khỏi giường ngủ, lặng lẽ áp tai vào cánh cửa gỗ nghe ngóng tình hình bên ngoài.

Dường như có người đột nhập, và kẻ ấy đang lục lọi căn nhà, từng ngóc ngách một, thận trọng vô cùng.

Felix nhớ lại giấc mơ đáng sợ em vừa trải qua trước đó không lâu, cố gắng ổn định nhịp thở cứ tăng giảm liên tục do sự hoang mang và bồn chồn dâng lên như vũ bão.

Sau vài giây xâu chuỗi mọi việc, Felix nhận ra có vẻ như, có vẻ thôi, giấc mơ kia là báo hiệu, là thánh thần hay bất kì thế lực bí ẩn nào đó đã soi đường chỉ lối cho em. Nhưng chẳng để sự vui mừng bé bỏng ấy kịp len lỏi trong tâm trí, Felix chợt nghe thấy tiếng lạch cạch thân quen phát ra, ngay sát bên tai em, rõ mồn một.

Em tròn mắt nhìn xuống tay nắm cửa, dù biết trước tình tiết sắp sửa xảy đến, toàn thân vẫn chết lặng một chỗ, như thể có cát lún ngay nơi em đang đứng và em không tài nào thoát ra được.

hyunlix | querenciaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ