3, một con mắt.

58 10 1
                                    

Một trong số ít những điều có thể khiến tâm trạng Hwang Hyunjin tăng lên như tên lửa hạt nhân chính xác là mở mắt thức dậy và điều đầu tiên đập vào mắt hắn là gương mặt xinh đẹp hẵng còn say giấc nồng của Lee Felix hoặc là bị đánh thức bởi hương thơm nức mũi toả ra từ phòng bếp. Đối với buổi tối hôm nay thì điều đánh thức hắn là mùi bánh nướng trong lò, chà, là món bánh tủ của Felix.

Hyunjin ngồi dậy, vò vò mái tóc vốn đã rối tung của mình, lười biếng lết thân xác thiếu sức sống ra tới phòng bếp.

"Anh dậy rồi hả?"

Felix nghe thấy tiếng động, vừa chăm chú hoàn thành nồi mì trứng vừa cất giọng hỏi.

Hắn không đáp lời, mò đến đứng sau lưng Felix, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo người nhỏ hơn, đặt cằm dựa lên vai em trong khi hai mắt vẫn nhắm nghiền.

"Nếu anh buồn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi."

Hyunjin lắc đầu, hắn muốn ăn tối cùng Felix cơ. Hành động bé nhỏ này của hắn khiến em chợt phì cười, sao tên chồn sương này hai mươi bảy cái xuân xanh đến nơi rồi mà vẫn cứ như trẻ con ngốc ngốc thế nhỉ?

Felix mặc kệ cho Hyunjin ngủ gật trên vai mình mãi cho tới lúc em nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên từng hồi mới khẽ vỗ nhẹ gò má đánh thức hắn dậy.

"Anh, thả em ra nào."

Hwang Hyunjin nhíu mày, là tên quái nào cố tình phá hỏng buổi tối ấm áp bên Lee Felix yêu dấu của hắn thế? Hắn bực bội thấy rõ nhưng em mặc kệ, gỡ tay hắn ra, cẩn thận nhắc hắn trông nom bếp núc rồi xoay người đi mở cửa.

__

Trước khi vặn tay nắm cửa và nở nụ cười niềm nở mời người bên ngoài vào nhà nói chuyện như mọi khi, Felix rướn người, định bụng nhìn qua lỗ mắt mèo xem ai tìm đến giờ này nhưng thứ xuất hiện trước mắt khiến cả người em như bị hút cạn năng lượng.

Hai chân bủn rủn không chút sức lực, phải mất vài giây Felix mới nhận ra tình hình hiện tại chẳng ổn chút nào cả, vội vàng bụm chặt miệng ngồi thụp xuống nền đất, áp lưng vào cửa.

Một con mắt, điều em nhìn thấy là một con mắt nâu hằn từng vệt tơ máu đang nhìn chằm chằm vào lỗ mắt mèo, cái nhìn sâu hoắm đầy sát khí cứ như người bên ngoài đó có thể theo dõi từng cử chỉ hành động của người bên trong vậy. Đáng sợ hơn hết là tiếng dao găm va chạm với thứ gì đó, em không rõ lắm, nhưng có vẻ thứ ấy làm từ kim loại, vô cùng nặng và chỉ cần cánh cửa gỗ này không tồn tại, em sẽ bị tiễn về đất mẹ ngay lập tức.

Trái tim nhỏ bé nhảy loạn xạ trong lồng ngực, tiếng nhạc du dương em vừa mới bật lúc đi từ phòng bếp ra hoàn toàn che lấp tiếng gõ cửa vẫn vang lên ngày một nhanh dần không hề có dấu hiệu dừng lại. Felix sống cùng Hyunjin ở khu chợ đen ngót nghét chín năm trời, em hiểu ở đây không chỉ chứa những thành phần buôn bán chất cấm, mại dâm, mà thể loại nào cũng có, hội tụ đầy đủ những điều thối nát bẩn thỉu nhất của xã hội và biến thái hay sát nhân cũng là một trong số đó.

Trí óc em gồng mình gạt bỏ sự hoảng loạn để hoạt động hết công suất, suy tính xem phải làm điều gì tiếp theo, cất giọng gọi Hwang Hyunjin bây giờ hoàn toàn không phải cách gì hay ho, em cũng không một mình chống lại kẻ nguy hiểm mang theo vũ khí được. Felix trong vô thức nắm chặt hai tay, giống như ngày còn mười hai tuổi lần đầu biết sợ hãi trước cái chết, em khe khẽ gọi tên Chúa, nguyện cầu phước lành của Chúa sẽ đến với em rồi hít một hơi thật sâu và phân tích kĩ mọi điều một lần nữa.

hyunlix | querenciaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ