Hyunjin một lần nữa bị đánh thức bởi mùi hương thoang thoảng toả ra từ phòng bếp, lần này là mùi cà phê, mặc dù Hyunjin vẫn còn ngái ngủ nhưng tuyệt, hắn thích việc Felix pha cà phê cho hắn hơn nhiều.
"Felix."
"Em đây."
Hyunjin - với hai con mắt nhắm nghiền - chậm chạp tới bên cạnh Felix và vòng tay ôm lấy em, để mà nói thì đây dường như đã trở thành thủ tục mỗi khi thức dậy của Hwang Hyunjin từ khá lâu về trước.
Hắn vùi đầu vào hõm cổ em, hít lấy hít để hương hoa xuân trộn lẫn cùng hương cà phê đặc sánh, thầm nghĩ liệu còn gì tuyệt hơn thế này cơ chứ?
"Hyunjin à, em nghĩ anh nên đi đánh răng."
Felix nói, bằng giọng điệu bình thản và sắc mặt còn bình thản hơn gấp bội. Hyunjin chau mày, khe khẽ dụi đầu vào mái tóc vàng óng của em.
"Em chê tao hôi đúng không?"
"Nào có, Hyunjin của em lúc nào cũng thơm nức mũi, giờ thì đi sửa soạn lại cái đầu bù xù của anh giùm em, anh Minho nói rằng anh ấy đợi anh ở chỗ cũ đấy."
Felix phì cười trước câu hỏi vẩn vơ của Hyunjin, hiếm khi hắn mở miệng nũng nịu một câu nhưng chỉ cần hắn làm thế, Felix sẽ không nhịn được mà khoé môi kéo lên thành vòng. Song điều quan trọng là em không thể để Hyunjin cho người ta thành khỉ leo cây được, thế nên Felix buộc phải dừng tay và dùng hết sức đẩy cho bằng được hắn ta vào phòng tắm.
Buổi sáng quả thực không phải thời gian lí tưởng dành cho Hwang Hyunjin.
__
"Đi nhé."
Hyunjin tựa người vào cửa, điệu bộ thảnh thơi như thể hắn chắc chắn Felix sẽ bỏ đống nồi niêu xoong chảo xếp đống chưa được rửa trong bếp và chạy ra ôm hắn một cái thật chặt thay cho lời chào tạm biệt. Ừ thì dự đoán của hắn không có sai chút nào cả.
Hyunjin mỉm cười nhìn bóng dáng người nhỏ lon ton bước ra, hai tay còn lau lau quệt quệt vào quần cho khỏi ướt. Chợt, Felix như nhớ ra chuyện gì đấy, vội vàng lật đật chạy về phía phòng chứa đồ nằm cuối hành lang, lúc em quay lại đã thấy trên hai bàn tay bé nhỏ có thêm chiếc chùy sắt khá lớn.
"Của ai đây?"
Họ Hwang tắt ngay nụ cười trên môi, hạ giọng hỏi em. Hắn có thể cam đoan rằng bản thân chưa bao giờ mang cái thứ nguy hiểm như này về nhà, vậy thì tự dưng nó lòi đâu mà ra? Hắn chỉ cho phép Felix dùng tới súng lục trong trường hợp cần phải bảo vệ bản thân, còn chùy sắt hay bất kì vũ khí nào giống thế được liệt vào danh sách cấm, em của hắn vụng về, linh tinh lại bị thương thì hắn biết làm thế nào cho được?
Felix nhận thấy sắc mặt người lớn hơn có chút không vui, liền vội vàng cười gượng giải thích.
"Cái này của anh Minho để quên, em không dùng tới nó đâu mà."
Bấy giờ lông mày Hyunjin mới thả lỏng một chút, hắn ngó quanh tìm đại một chiếc túi đen rồi bỏ chùy sắt vào trong, không thèm để Felix nói gì thêm mà xoay người đi thẳng.
Felix với tay định túm lấy khuỷu tay áo của hắn nhưng lại để vụt mất, em chỉ đành thở dài, nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần rồi nhẹ nhàng khoá cửa. Tính cách thất thường của Hwang Hyunjin em cũng quen rồi, nhưng thi thoảng vẫn làm em bất lực hết buồn nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
hyunlix | querencia
Fanfiction"Hwang Hyunjin..." "Ừ, tao yêu em mà, quá khứ, hiện tại, và cả mãi mãi về sau." Tiếng rè rè phát ra từ chiếc đài cũ kĩ, Hwang Hyunjin khẽ gục đầu lên tấm ảnh duy nhất hắn chụp cùng em. Hắn không khóc, nhưng trái tim đã nát tan tự khi nào. - hyunlix...