4, tín ngưỡng.

52 8 0
                                    

Hyunjin xoa đầu người nhỏ hơn đang ngủ gục trên vai mình, ánh mắt cử chỉ dịu dàng hết mức.

_

Bao trùm bầu trời là màn đêm đen tĩnh mịch, không trăng không sao, chỉ có gió hiu hiu lùa vào nhà qua khung cửa sổ, mơn trớn mái tóc vàng của cậu trai xinh đẹp.

Đêm về, Felix cũng sắp cạn kiệt năng lượng sau một ngày dài làm việc, em ngả đầu trên đôi vai vững chắc của hắn, khẽ nhắm hờ mí mắt.

"Em có thể vào phòng ngủ mà, ngồi đây lạnh lắm."

Em mỉm cười, không nói gì, chỉ lắc đầu và chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái. Hyunjin hiểu ý, để mặc em coi hắn như cái ghế tựa.

Felix dần dần chìm vào giấc mộng, hai tay bé nhỏ nắm chặt, như thể em vẫn đang cầu nguyện ngay cả khi đang ngủ. Hyunjin cứ nhìn em mãi chẳng rời, cảm nhận hơi thở và sự ấm áp, cảm nhận cả thế giới tươi đẹp thu gọn trên bóng hình chàng tiên tử Chúa trời ban cho nơi cõi trần mắt thịt, ấy là dấu yêu, là tín ngưỡng của lòng hắn.

Tín ngưỡng ấy có mái tóc vàng ươm như màu nắng mùa đông, đôi đồng tử nâu thẫm long lanh chan chứa cả ngàn vì sao trời và vô vàn hạt bụi tiên đọng trên gò má.

Hắn vô thức đưa tay, đặt lên bờ môi em, miết nhẹ, cứ thế rồi chuyển hướng qua hàng lông mi dài cong cong hơi đụng đậy, hắn cũng không biết mình đang làm gì, tại sao làm thế. Hắn không hề biết. Chỉ là, trái tim khô cằn của Hwang Hyunjin lại trỗi dậy một cảm giác lạ lùng, dạo gần đây nó thường xuyên tìm đến hắn, rất nhiều là đằng khác. Sôi sục và mãnh liệt, chẳng khác gì ngọn núi lửa sắp phun trào. Nó thôi thúc hắn chạm vào, vuốt ve âu yếm mái đầu, cần cổ cho tới từng vị trí trên cơ thể Felix. Hyunjin đắm chìm trong vẻ đẹp vô thực của người ngồi cạnh, ánh nhìn si mê, tựa mọi thứ xung quanh tan biến sạch không còn lại dù chỉ một hạt bụi. Đôi mắt phượng của hắn hiện tại, chỉ có em, chàng tiên tử gục đầu ngủ say trên bờ vai hắn.

Hắn hít thật sâu, tận hưởng cái cách mùi hương quen thuộc - hương hoa dìu dịu mỗi lần xuân về toả ra từ Felix, hay có thể nói là thứ mùi mà Hwang Hyunjin nghiện đắm suốt chín năm trời - luồn lách vào từng ngóc ngách trong khoang phổi khiến hắn rộn ràng không thôi, rốt cuộc thì cái cảm giác lâng lâng này là gì vậy nhỉ?

Tích tắc, tích tắc.

Gì vậy !?

Tiếng đồng hồ quả lắc kêu chậm rãi đều đều đột ngột làm họ Hwang tỉnh mộng.

Hwang Hyunjin hoảng hốt thu tay về, khẽ nuốt nước bọt, hắn nhận ra điều hắn đang nghĩ đến là vô cùng ô uế, hắn, một kẻ bẩn thỉu cả về thân xác và tâm hồn không có chút tư cách nào để chạm vào mảnh lụa trắng tinh khiết, thanh thuần là em. Hắn bắt đầu tự giận bản thân mình vì để trí óc đặt những suy nghĩ thật dơ bẩn lên tín ngưỡng tối cao mà hắn tôn thờ.

Hyunjin chau mày, nghiến răng, bấu chặt móng tay vào lòng bàn tay đến mức bật máu, hắn cho rằng mình xứng đáng ăn đấm ăn dao hơn là cơn đau nhỏ nhoi như muỗi cắn thế này.

Hành xử suy nghĩ như một tội đồ thì làm sao tự xưng là tín đồ trung thành cho được? Kinh tởm, đáng chết.

"Này, chú em đừng có nghiến răng ken két nữa đi, nhức đầu quá."

hyunlix | querenciaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ