Chap 1

66 3 0
                                    

Phạm Di Thiên vốn là một học sinh vô cùng nổi bật trong trường, ai ai cũng đều biết đến người này

Biết bao nhiêu nữ sinh đều ngưỡng mộ và xem người này như người trong mộng của mình mặc cho ai cũng biết đằng sau nét điển trai ấy lại là một "người con gái"

Dù ai cũng biết Di Thiên có chút đặc biệt so với những bạn khác nhưng lại chẳng ai buông lời gì khó nghe mà xem cậu như người con trai bình thường mà thôi

Bởi có tài năng vượt trội ở mảng thể thao, học lực lại chẳng vừa nên được nhà trường vô cùng ưu ái mà xem như báo vật.... Ngay cả việc cậu được nhà trường đặc cách chơi trong đội bóng "nam" của nhà trường cũng vì lí do đó

Không biết bao nhiêu huy chương, cúp vô địch đã được cậu đem về phòng truyền thống nhà trường suốt một năm qua, nhờ thế mà lượng fan nữ của cậu cũng tăng ngút ngàn

- Này Di Thiên mày có thấy kì không?

Giang Vĩnh Huy bạn thân chí cốt từ nhỏ của Di Thiên đang hậm hực mà hỏi bạn mình

- Gì hả? Kì cục gì?

Cậu khó hiểu mà quay sang nói

- Thì ai đời như mày, thích người ta mà không dám nói... Trong khi đó biết bao nhiêu nàng theo đuổi bây giờ thì lại lén lút ở đây giúp người "trong lòng" trực nhật

Người này ngán ngẫm mà lắc đầu

Cậu chỉ biết đỏ mặt rồi im lặng, dù sao tình cảm này cũng đã từ rất lâu rồi mà mãi chẳng thành lời

Cậu phải lòng cô nữ sinh lớn hơn mình vài lớp nhưng lại chẳng thể bày tỏ vì sự tự ti về hoàn cảnh bản thân, đã vậy người ta còn là cành vàng lá ngọc, là học bá với thành tích xuất sắc nhất trường nữa thì làm sao mà dám mơ đây

- Tao không hiểu mày sợ gì nữa đấy Di Thiên, mày cứ im lìm như vậy lỡn chị ấy có người khác thì sao....

- Thì thôi.... Mà mày lo làm nhanh đi nói hoài à

Biết chứ nếu sao này người ta thành đôi với người khác, thì bản thân cũng sẽ buồn sẽ đau nhưng khổ nỗi cái kiếp đơn phương thì sao bây giờ

------------------------
Cứ thế cậu dù có tình cảm nhưng vẫn chỉ biết cất nó vào trong, cứ âm thầm mà giúp đỡ, mặc cho họ chẳng biết mình là ai

Ngỡ là sẽ một đời yêu thầm như thế, nhưng cũng may ông trời thương tình mà mở đường giúp cậu

Hôm nay tâm trạng người này cũng chẳng biết như nào mà lại muốn lang thang ngoài đường chẳng muốn về nhà. Thế rồi Di Thiên cứ dạo bước trên con đường hàng ngày ấy cảm nhận từng cơn gió lạnh, ngắm từng dòng người dòng xe,....

Bất giác khi đi ngang qua con hẻm tối thường ít người qua lại thì nghe tiếng kêu cứu giúp đỡ của ai

*BÊN TRONG CON HẺM NHỎ

Một đám thanh niên đang quây quanh một cô nữ sinh mà chọc ghẹo

- Này em, đi đâu mà về tối thế để mấy anh đưa về cho...

Từng giọng nói đùa cợt, giọng cười đáng sợ cứ vang lên từ đám người đó

- Kh...ông cần...tránh ra cho tôi đi....

Từ giảng đường đến lễ đường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ