Chap 5

28 3 0
                                    

Sau ngày gặp lại ấy trong đầu cậu cũng chỉ toàn là hình bóng nàng, biết bao thắc mắc biết bao suy nghĩ chẳng thể giải bày

Ngồi trong phòng làm việc cậu vẫn chẳng thể hiểu được tại sao nàng lại xuất hiện ở đó. Chẳng phải bây giờ đại thiên kim tiểu thư như nàng đang tất bật chuẩn bị cho lễ cưới của mình, chuẩn bị mọi thứ để trở thành phu nhân nhà họ Lục sao

Mặc cho bạn thân lấy cớ là vào phòng làm việc nhưng trên sàn lúc này không biết là bao nhiêu tàn thuốc, bao nhiêu chai rượu rỗng nằm lăn lóc trên sàn.

Quần áo, tóc tai của cậu cũng chẳng còn bảnh bao gọm gàng như thường ngày nữa..... Nâng ly rượu trên bàn mà nốc cạn ly, cậu ngã ngửa về sao mà gặm nhấm từng vị đắng của rượu lẫn nỗi đau và đống suy nghĩ của chính mình

# Cốc- cốc- cốc
Đang trong cơn men, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Dù có chút thắc mắc là ai đang bên ngoài nhưng vẫn cố mà lê thân người ra mở cửa

- Hết bao nhiêu chai rồi hả? Mày nhìn mày xem có còn ra con người không?

Người thanh niên trước mắt vừa gặp đã mắng rồi

- Lắm chuyện mau vào trong đi

Di Thiên cũng mặc cho người kia đứng ở cửa, quay lưng mà đến bên tủ rượu lấy thêm ly. Bình thản mà trở lại chỗ vừa rời đi rót rượu vào ly trống

- Bao nhiêu năm rồi vẫn như xưa, chỉ vì một cái tên thôi người cũng chả ra người nữa

Vĩnh Hy ung dung nâng ly rượu vừa được rót mà thưởng thức, đồng thời cũng chẳng quên châm biếm tên bên cạnh mình

- Đúng là chủ tịch có khác, gu rượu của mày đúng là đỉnh thật đấy...

- Giá mà tao có thể nhìn người như cách tao nhìn rượu thì hay biết mấy

Chưa đợi người kia nói dứt câu, Di Thiên đã thốt ra câu nói đây chua xót

Vĩnh Hy cũng chẳng biết nói gì, chỉ biết nhìn bạn mình cứ nốc hết ly này đến ly khác

- Chuyện tao nhờ mày tìm hiểu, mày làm giúp tao chưa?

Uống hết ly rượu trên tay cậu mới quay sang hỏi bạn mình

- Là chuyên của tập đoàn Hoàng Nhiên, hay là chuyện về tiểu thư của tập đoàn?

Vĩnh Hy nhếch mày mà hỏi ngược lại

Nghe thế liền hiểu ngay tên này muốn ghẹo mình nên cậu liền nhăn mặt thể hiện ý khó chịu

- Có tin là tao sẽ nói với bố nuôi là mày đem tiền đầu tư thất bại không?

- Rồi rồi tôi thua bạn, hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà sơ hở là lôi phu huynh ra đe doạ

Mạnh miệng thế thôi chứ nghe lời đe doạ này khiến Giang Vĩnh Hy toát cả mồ hôi

- Nghe bảo là đầu tư thua lỗ lại thêm lô hàng vừa rồi bị lỗi phải đền bù nặng. Tao nghĩ mày cũng biết vấn đề nằm ở đâu mà đúng không?

- Cổ phần bên đó mày mua lại giúp tạo

- Mày có bị điên không? Tao biết là mày thừa tiền nhưng đâu thể tiêu tiên như thế được. Công ty đó sắp phá sản tới nơi rồi

Từ giảng đường đến lễ đường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ