Chap 14

6 0 0
                                    

Mất một lúc lâu sau cậu mới có thể vỗ người kia hết mít ướt

Nhiên Bình cứ nằm trong vòng tay người mà cảm nhận hơi ấm mà bao năm qua đã đánh mất

Di Thiên cũng thể cậu cứ chốc lại hôn lên vầng trán kia, hôn vào má, vào sống mũi thẳng tắp và cả mái tóc kia

Đang ôm ấp nhau như thế thì bụng tên Di Thiên lại reo lên vì đói khiến cậu xấu hổ vô cùng còn nàng thì lại bật cười khi thấy vẻ mặt đỏ như cà vì xấu hổ

- Anh đói rồi hả? Vậy để em ra bếp nấu gì đó

Nhiên Bình vừa nói vừa vội ngồi dậy mà vào bếp nhưng vừa đặt chân xuống sàn thì thân dưới liền truyền đến cơn đau khiến nàng phải nhăn mặt

Di Thiên thấy thế thì vội đỡ lấy mà bế sốc người kia lên

- Không nấu ăn gì hết để anh, anh giúp em thay đồ rồi mình cùng nhau ăn tối

Nói rồi mặc kể người trong lòng có phản đối hay không thì cậu vẫn bế người kia một mạch vào phòng tắm

------------------------------------------
Nhiên Bình gương mặt cười rất tươi ngồi trên bàn mà đưa mắt nhìn tên trong bếp đang đeo tạp dề mà nấu nướng

- Này uống ít sữa cho đỡ đói, anh nấu sắp xong rồi

Di Thiên đem cốc sữa tới cho người kia vì sợ rằng với tính hậu đậu của mình khiến người kia phải chờ lâu

Không phải nói nàng vui vẻ mà ngoan ngoãn uống ly sữa, Di Thiên hài lòng mà tranh thủ hôn người kia một cái rồi mới quay lại bếp

Một lúc sau thì cũng xong xuôi, nhìn trên bàn là một bàn đồ ăn thịnh soạn khiến nàng cũng phải trầm trồ khen ngợi

- Nhìn vụn về thế mà anh cũng biết nấu ăn hả

Nàng nhìn cậu một thân tạp dề để thở hỗn hễn vì mệt

- Nấu cho em ăn mà dĩ nhiên phải hoành tráng

Nàng bật cười vì tên kia

- Thôi ăn đi để nguội sẽ không ngon, ăn xong anh đưa em đi dạo

Di Thiên liền kéo ghế ngồi bên cạnh nàng, săn tay áo liền gắp thứ ăn đầy chén người kia

- Nhìn anh khác hẫn lần trước khi ăn cơm với em đấy

Nhìn chén đầy đồ ăn kia, cùng với nét mặt sốt sắn làm nàng chợt nhớ đến lần gặp nhau trước đó lúc còn....

Nghe câu nói kia cậu liền chột dạ mà tái mặt

- Anh...xin lỗi lúc đó...

- Thôi qua rồi thì thôi, anh ăn đi nguội hết rồi này

Nàng biết người kia khó xử nên liền vui vẻ mà giải nguy

Cứ thế cả hai vui vẻ dùng bữa, từng cử chỉ nhỏ, từng ánh mắt của Di Thiên bây giờ chỉ toàn là Nhiên Bình, trong mắt của cậu giờ đây chẳng còn ai chỉ còn nàng mà thôi
--------------------------------

Đang dùng bữa thì bất giác cả hai nghe tiếng gõ cửa, cậu liền đặt chén xuống mà ra mở cửa

- Cậu làm gì mà tôi gọi nãy giờ không thấy bắt máy

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 4 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Từ giảng đường đến lễ đường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ