Chap 10

18 2 0
                                    

Sáng hôm sau cả hai vẫn đều say giấc vì quả thật ai cũng đều trải qua một đêm mệt mỏi.....Nhưng có lẽ đây lại là giấc ngủ ngon nhất sau chừng ấy năm của cả hai

Vừa mở cửa phòng bệnh cả ba người kia đều ha hốc mà chẳng tin vào nổi mắt mình cảnh tượng trước mắt

- Chị....hai....với Di Thiên đang ôm nhau ngủ kìa mẹ

Hoàng Quân Duy hôm nay mới đến nên đầy bất ngờ khi thấy cảnh kia

- Chẳng lẽ nó biết gì rồi sao?

Vĩnh Hy có chút thắc mắc liền buột miệng nói ra

Bị mấy tiếng nói rì rầm kia làm tỉnh giấc, nàng cựa quậy trong lòng người kia rồi mới khẽ mở mắt mà tiếp nhận ánh sáng của ngày mới

Trái lại với người kia cậu thì chẳng muốn dậy chút nào, còn kéo nàng sát vào mình tham lam mà hít lấy mùi hương mà cậu luôn nhớ nhung bao lâu nay.... Nàng khi tỉnh giấc đã bị cảnh này doạ đến phát sợ

Trước mắt là ba cặp mắt đang dò xét nàng, còn bên cạnh là người mà cả đời này nàng vẫn chẳng nghĩ mình lại có thể ôm lấy một lần nữa như này

Nhiên Bình vội ngồi bật dậy mà ấp úng chào hỏi mấy người kia

- Mẹ..... Với Vĩnh Hy, Quân Duy mới đến sao ạ.....

- Ùm....mới đến mới đến thôi....

Biết nàng là đang ngại nên cả ba liền nói lớ sang việc khác

Cậu thì cũng mơ màng mà dụi mắt ngồi dậy vì tiếng ồn, đến khi nhận thức rõ thì mới thấy xấu hổ ngại ngùng hết sức

-------------------------
Sau khi ăn sáng cùng mọi người tại phòng bệnh xong cậu cũng liền bị bạn thân mình lôi đi kiểm tra lại vì được báo cáo về tình hình đêm qua

Mặc cho mình mới là người bệnh những Di Thiên chả bận tâm lắm, vừa xong xét nghiệm đã liền về phòng bệnh của mình

Không hiểu sao những bước chân của người này rất nhanh, dường như chỉ muốn về căn phòng đó thật mau

Nhưng khi vừa mở tay nắm cửa mà vào trong thì chỉ còn lại căn phòng trống rỗng chẳng còn ai....Và ngay cả là nàng... Người cậu....

"Phạm Di Thiên ơi là Phạm Di Thiên mày khùng rồi hay sao? Chả phải mày phải vui vì con người đó rời đi chứ"

Cậu xoa xoa nơi thái dương mình để trấn an mớ suy nghĩ kia, rồi cũng nhanh chân vào trong mà nghỉ ngơi

Tựa đầu ra chiếc ghế sofa chưa bao lâu thì đã nghe tiếng mở cửa bước vào, không cần mở mắt để xem là ai thì cũng thừa biết danh tính người vào phòng mình

- Làm giấy xuất viện giúp tao

Mắt vẫn nhắm nghiền, giọng điệu thì đều đặn ôn nhu mà nói

- Khùng à, bác sĩ bảo sức khỏe mày vẫn đang không ổn. Về rồi ai chăm sóc cho mày chứ

Mặc cho người kia đang cằn nhằn, cậu vẫn một mực đòi xuất viện

Dù sao ở nhà vẫn còn một núi công việc chưa làm xong, nào là hồ sơ sổ sách kinh doanh của resort, nào là báo công thông tin của hợp đồng với công ty nhà họ Hoàng..... Bao nhiêu đó công việc vẫn chưa giải quyết nên dù có muốn dưỡng sức nghỉ ngơi cậu cũng chẳng có thời gian nào mà dành cho nó cả

Từ giảng đường đến lễ đường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ