- Nhiên Bình....Nhiên Bình
Cậu ngồi bật dậy sao giấc mơ ấy, trên trán đã đổ đầy mồ hôi, ga giường thì cũng bị cậu nắm đến nhăn nheo
Ngay lúc ấy cậu đưa tay chạm lên chiếc nhẫn nằm trên sợ dây chuyền như một thoái quen
- Lại là mơ nữa sao, anh lại nhớ em rồi đấy Nhiên Bình...Sao em vẫn chưa về với anh
Cậu vừa nói vừa nắm thật chặt chiếc nhẫn ấy ,tim cậu nhói lên từng nhịp một, từng hình ảnh ngày xưa cứ thế mà ùa về, dường như những điều đó lại kéo cậu chìm vào những nỗi đau của 7 năm về trước
" Tại sao mình lại phải khóc chứ? Khóc vì người đã bội bạt mình ư?"
Nội tâm cậu dường như đang nhắc lại cho chủ nhân của nó nhớ, nhớ về người con gái năm ấy cậu yêu, yêu hơn cả tính mạng của mình nhưng lại nhẫn tâm buông tay mà vứt bỏ cậu....
Tiếng điện thoại bên cạnh vang lên, nhờ đó mới kéo cậu ra khỏi những kí ức kia. Trấn an lại bản thân rồi vội lau đi nước mắt trên mặt, cậu mới trả lời đầu dây bên kia
- Em nghe đây Anne
- Có chuyện gì với em sao Di Thiên? Sao em lại khóc chứ? Em có đang ổn không hả?
Vừa nhìn thấy cậu và màn hình cô nàng đã nhận ra vấn đề mà hỏi người kia
- Em không sao đâu Anne, chỉ là lúc này không cẩn thận để gì đó bay vào mắt thôi
- Em ổn thật không đấy, chị thấy giống em vừa khóc hơn đấy
- Sao em khóc được chứ, em đâu có mít ướt tới thế đâu. Mà chị gọi em có việc gì à?
Biết sẽ không giấu được người này, nên cậu liền trách sang việc khác
- Em lúc nào cũng thế hết, chị gọi để nhắc em 30p nữa xe đến để đón em ra sân bay mà đi công tác với chị đó. Em chuẩn bị xong hết chưa đấy?
- À... Em xong hết rồi, chỉ thay đồ nữa là xong thôi. Mà chị không nhắc là em quên bén đi luôn đó
- Cái não cá vàng của em hay lắm, việc nên nhớ thì không nhớ, còn việc không nên thì cứ nhớ mãi thôi
- Thôi cho em xin lỗi mà
- Biết rồi ông ơi, lo thay đồ đi xe sắp đến rồi chị cúp máy để em chuẩn bị nha
- Vâng, cảm ơn Anne nhiều nhá
Sau cuộc điện thoại ấy cậu cũng tự cười chính mình, hít một hơi thật sâu để trấn an tinh thần mình một lần nữa. Xong xuôi thì cậu cũng vội mà bước vào nhà tắm để thay đồ kịp giờ cùng Anne đi công tác
------------------------------------Chuẩn bị xong thì thấy vẫn còn sớm nên liền xuống phòng khách tìm bố mẹ mà chào tạm biệt để đi công tác
Xuống nhà không thấy ai nên cậu đành ngồi một mình trong phòng khách đầy rộng lớn, nhâm nhi tách cà phê. Bất chợt đôi mày của cậu cau lại, khi nhìn thấy dòng chữ kia
"TẬP ĐOÀN NHÀ HỌ HOÀNG ĐỨNG TRƯỚC BỜ VỰC PHÁ SẢN, CHÀNG RỂ HỌ LỤC LIÊN RA MẶT GIÚP NHÀ VỢ TƯƠNG LAI "
- Này con làm gì mà cau mày thế hả?
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ giảng đường đến lễ đường
RomancePhạm Di Thiên và Hoàng Nhiên Bình vốn có một tình yêu đầy ngọt ngào, khi cả hai bên nhau từ thuở còn là những cô cậu học sinh trung học Nhưng chẳng may chuyện tình cảm của cả hai đến tai của bố cô, ông liền nỗi giận vì cho dần cậu không xứng với con...