chap 2

22 3 0
                                    

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, cả sân vận đều là tiếng reo hò phấn khích vô cùng

- Di Thiên, Di Thiên thắng rồi, thắng rồi mày ơi

Đồng đội chạy đến mà ôm chầm lấy người này, các thầy cô ở ban huấn luyện cũng chạy vào mà ăn mừng chiến thắng của học trò

Ai nấy cũng đều ôm lấy cậu, xoa đầu cậu vì trận đấu này thắng lợi đều là công của cậu toả sáng

Ăn mừng với mọi người như thế, nhưng ánh mắt của tên này cứ tìm kiếm bóng hình ai đó bên ngoài

"Chị ấy về rồi sao, lúc nãy còn nói sẽ đồng ý cùng mình...."

Vẻ mặt của Di Thiên thoáng chốc thất vọng, nhưng vẫn cố vui vẻ vì không muốn làm ảnh hưởng đến mọi người

------------------------------
Một tuần sau

Dù đang được tung hô trong lời ca ngợi của mọi người trong trường như tên nhóc này chẳng vui vẻ là mấy

Cứ thẫn thờ như người vô hồn vậy, chẳng nở được nụ cười nào

Điều này rất nhanh đã bị thu vào tầm mắt của Vĩnh Hy rồi. Lớn lên cùng nhau, từ nhỏ đến lớn điều gì của nhau cả hai ai cũng biết nên đứa bạn mình nhăn mặt thôi cậu cũng biết được vấn đề rồi

- Trận trước được người trong mộng đến cổ vũ, hèn chi đá tốt dữ

Vĩnh Hy ném cho người kia lon nước vừa mua

- Sau mày biết tao ở trên đây vậy?

Di Thiên cũng hiểu ý mà chụp gọn lấy được lon nước

- Lần nào mày có tâm sự hay đều trốn lên sân thượng của trường còn gì?

- Đúng là bạn tốt

Cậu bật cười rồi vỗ vai người kia

- Mà sao lần trước chị Nhiên Bình lại đi cổ vũ mày vậy?

- Tao cũng không biết nữa, nhưng hôm ấy tao rất vui...

- Vui là phải thôi, mày thích người ta gần cả năm nay rồi còn gì

- Mày bé bé cái miệng lại, ai nghe thấy thì sao

Ngụm nước vừa uống vào liền sặc bởi câu nói kia

- Tao nghe nói... Chị ấy cũng đang thích ai đó của khối mình đấy Di Thiên. Mày còn không mau nói với người ta thì coi chừng....

- Nói làm sao được cơ chứ? Tao chả có gì, với lại thân phận tao nữa thì làm gì mà xứng với chị ấy....

Ánh mắt cậu đượm lại nỗi niềm gì đó của một kẻ tương tư nhưng lại chẳng thành câu

- Em không nói...thì làm sao người ta biết hả?

- Nói gì đây, nói là em thích chị à.... Nói thì dễ đó Vĩnh Hy nhưng rồi chị ấy sẽ như nào với tao, xa lánh hay miệt thị tao....

Vì cứ mãi ngắm hoàng hôn cùng nỗi buồn này mà cậu chẳng biết từ lâu đã có thêm sự xuất hiện của ai kia

- Nhưng mày có thích chị ấy không?

Từ giảng đường đến lễ đường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ