NCT: Jisung
1.
Mười hai rưỡi đêm ngày sinh nhật tròn hai mươi tuổi, tôi mặc một chiếc áo thun trắng, quần jeans, cầm theo chiếc điện thoại tới sau nhà kho lớn cạnh bờ sông.
Đây chính là điểm hẹn của Đại Phong - một đội đua xe tự quản ở thành phố A.
- Ô kìa em gái, giờ này còn đi đâu đấy?
Hai anh chàng đứng phía ngoài cùng nơi tụ họp thấy tôi đi tới đã giơ tay lên vẫy, hành động ấy lập tức thu hút mọi người ngồi ở trong ngó đầu ra nhìn. Tôi đếm nhẩm, chắc cũng phải đến hai chục người.
Một chị tóc hồng dường như nhận ra tôi, đứng lên tiến về phía tôi, ánh mắt không giấu diếm quét qua người tôi một lượt từ trên xuống dưới.
- Chị chưa thấy ai đi đua xe lại ăn mặc như em cả. - Chị vòng tay qua kéo tôi vào trung tâm của hội, nơi có mấy chiếc ghế sofa cũ. - Tiểu Dao bao nhiêu tuổi nhỉ?
- Em hai mươi ạ.
- Hai mươi à... Bằng tuổi A Đinh với A Hào. - Chị gái chỉ vào hai cậu thanh niên ban nãy vẫy chào tôi, sau đó quay sang tôi niềm nở. - Chị tên Hiểu Thần, là quản lí ở đây. Mọi người thường tụ tập ở đây vào khoảng mười hai giờ đêm, không cố định ngày, cũng không bắt buộc thời gian. Em mới đến thì hơi bỡ ngỡ, nhưng đừng căng thẳng quá, người của Đại Phong rất thoải mái, đến đây để giao lưu là chính, không cần phải câu nệ.
Chị Hiểu Thần chỉ cho tôi một số người thường xuyên có mặt, dẫn tôi đi làm quen. Hầu hết người đua ở Đại Phong đều là nam, tôi được nghe kể vậy. Nữ đua chỉ có chị Hiểu Thần và một chị nữa hôm nay không có mặt, thêm cả tôi là ba, còn lại thì là đến giao lưu.
Khi mọi người dần giải tán để lấy xe ra đường đua, tôi mới nhác thấy một bóng người cao lớn đứng dựa vào tường của nhà kho cùng ánh sáng lập lòe của điếu thuốc lá đang hút trên miệng.
Chị Hiểu Thần vừa mới lấy xe ra, thấy tôi chăm chú thì cũng nhìn về hướng đó rồi kêu lên.
- Thành, hôm nay không đua à?
- Không. - Người đó vứt tàn thuốc xuống đất, lấy mũi giày giẫm nát rồi đút hai tay vào túi quần, thong dong bước tới chỗ tôi và chị. - Hôm nay mọi người đua đi, em không có tâm trạng.
- Khiếp, giãn cái cơ mặt ra không bé Dao lại chạy mất dép bây giờ. - Chị kéo tay tôi. - Thế mày dẫn em đi chọn xe giúp chị, chị ra với chúng nó trước đây, hôm nay chị không ở lại lâu được.
Chị Hiểu Thần nói xong liền rồ ga phóng xe đi.
2.
Trời về đêm trở lạnh, những ngôi sao lấp lánh trên trời thoắt ẩn thoắt hiện giống như những hạt bụi kim cương nhỏ tuyệt đẹp. Ánh trăng rọi xuống mặt sông, long lanh hệt một dòng suối vàng, hắt lên càng ưu ái vẻ đẹp tạc tượng của người con trai khoác chiếc áo da ở trước mặt tôi.
Đến khi nhìn rõ khuôn mặt kia, thân thể tôi chợt run rẩy một trận. Cái tên đã được tôi cất sâu vào trong lòng hơn một năm trước bỗng nhiên trào ra, chiếm trọn lấy tâm trí tôi lúc này.
Phác Chí Thành.
Phác Chí Thành.
Phác Chí Thành.
Tôi lập tức bụm miệng để không phát ra tiếng, cúi gằm mặt xuống mà tự an ủi bản thân rằng có lẽ anh sẽ không nhận ra tôi.
- Đi theo tôi.
Mặc dù không ngẩng lên, tôi biết trước khi anh xoay gót bước đi và kêu tôi theo, anh đã nhìn chằm chằm đỉnh đầu tôi một lúc.
Phác Chí Thành chọn cho tôi một chiếc xe đua màu xám bạc, anh bảo tôi đứng chờ, sau đó dắt ra thêm một chiếc nữa màu đen trông có vẻ hầm hố và bụi bặm hơn.
- Biết lái không?
Tôi gật đầu.
Sau khi dặn dò và đưa cho tôi đủ trang bị, hai đứa lên xe phóng đi.
Anh dẫn tôi ra một con đường ven sông. Tôi không nghĩ đây là đường đua của mọi người vì tôi chẳng nghe thấy tiếng xe đua nào ở đằng trước hết. Bỗng dưng anh vượt lên trước tôi, sau đó đi chậm dần rồi dừng hẳn và đỗ xe ở cạnh một nhà kho, điều đó buộc tôi cũng phải dừng xe theo anh.
Phác Chí Thành kêu tôi xuống xe, sau đó châm một điếu thuốc, ánh mắt hướng về nơi mặt sông đang phản chiếu ánh trăng sáng rực một góc. Hàng cây ở bờ đối diện rủ lá xuống mặt hồ, vừa thơ mộng lại vừa man mác buồn.
- Tên là Mạc Dao à?
- Ừm.
Tôi sợ anh sẽ nhận ra, vì vậy tôi chỉ đứng cách anh một khoảng. Thế nhưng khi tôi nhìn sang, anh đã rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi đến mức cánh tay đút túi quần của anh suýt chút nữa thì chạm tới tôi rồi.
- Người yêu cũ của tôi cũng tên là Mạc Dao. Trùng hợp nhỉ?
Tôi giật mình chột dạ. Tại sao anh lại kể chuyện này cho tôi nghe?
- Em ấy chia tay tôi vì tôi là một thằng côn đồ hư hỏng, còn em ấy là một học sinh giỏi, em ấy nói không muốn hiểu thế giới của tôi.
Chí Thành cúi nhìn tôi, hai hàng mi dài cong vút như tấm rèm che đi màn sương mờ trong mắt anh, nhưng không che được cái biểu cảm thâm tình đã từng khiến tôi vô số lần yếu lòng kia. Tôi bối rối nhìn sang chỗ khác.
- Tại sao em lại muốn đua xe?
- Vì em muốn thử? - Tôi ngập ngừng trả lời một câu chả ra đâu vào đâu, trong lòng thầm cầu mong rằng anh thực sự không nhận ra tôi.
- Mạc Dao.
- Vâng?
- Em đã từng yêu ai bao giờ chưa?
Đối diện với câu hỏi nhẹ bẫng của anh, cổ họng tôi không thể nào thốt nên lời. Tôi nên trả lời như thế nào mới được đây?
- Em chưa...
- Thật sự chưa?
Phác Chí Thành quay người về phía tôi, bóng của anh phủ toàn bộ xuống người tôi, hoàn toàn đem gương mặt tôi vào trong đáy mắt anh. Giọng anh gằn xuống như đang cố kiềm chế không trút giận lên tôi vậy.
- Thật sự là chưa sao Mạc Dao? Em biết rõ nếu như vào Đại Phong, em chắc chắn sẽ gặp tôi, vì sao em vẫn vào?
- Vì em thích đua xe.
- Em vốn không thích đua xe.
- Sở thích của con người có thể thay đổi.
- Sở thích có thể thay đổi à? Giống như khi đó em chia tay tôi vì không còn thích tôi, có đúng không?
Trước áp lực của người con trai trước mặt, tôi không thể nói gì, cứ dần dần lùi ra sau cho đến khi lưng chạm vào tường. Phác Chí Thành chống hai tay lên tường, nhìn thẳng vào mắt tôi một lúc. Khóe mắt anh ươn ướt nhìn tôi giống như một con mèo hoang bị bỏ rơi. Anh tựa đầu vào vai tôi, xúc cảm trong anh hỗn loạn tới mức nhịp thở trên người yếu ớt hẳn. Anh thì thầm tựa như nói với tôi, lại như nói với chính bản thân mình. Hơi thở nóng ấm phả vào cổ khiến lòng tôi nhộn nhạo không yên.
"Đừng giả vờ. Em biết bờ sông này có ý nghĩa như thế nào với chúng ta mà."
"Mạc Dao, không làm bé ngoan nữa sao?"
"Không sao, hư cũng được, đua xe cũng được, tôi vẫn sẽ chiều em hết."
"Bây giờ em cùng thế giới với tôi rồi, chúng ta quay lại đi, có được không?"
Chúng tôi cứ đứng như vậy thật lâu, lâu đến nỗi tôi không còn nhớ sau đó mình về nhà bằng cách nào nữa.
"Trước kia là vì anh không ngoan nên mới không yêu anh, bây giờ là vì em không ngoan nên không muốn yêu anh."
"Chúng ta là không thể."
Tôi chỉ nhớ tôi đã nói với anh như thế.
Nhưng có một điều tôi đã không nói với anh, rằng để được gặp anh ở Đại Phong, tôi đã mất gần một năm để gia nhập tất cả các hội đua xe trong thành phố A này.