Văn Toàn cố né tránh ánh mắt của Quế Hải, nhìn Quế Hải băng bóa vết thương lòng cậu có chút rung động, chút chút lại lén nhìn khuôn mặt mà cậu 4 năm trời từng mong ngóng. Băng bó xong Văn Toàn trở lại vào bếp nhưng Quế Hải có chút lo lắng, hắn chạy vào bảo : " Để anh giúp em một tay"
Văn Toàn vẫn nhìn thẳng đáp " Không cần đâu , cũng sắp xong rồi "
Bày đồ ăn ra bàn, Quế Lâm đã reo lên không ngừng " Há cảo tôm thịt"
" Gấu à chú ăn thử xem đi rất ngon, baba làm món này là ngon nhất đó"
Vừa nói Quế Hải vừa bỏ vào mồm một cục há cáo to tướng, tay bên kia đã cầm một cục há cảo mới " Ăn Từ từ thôi baba làm nhiều lắm"
Cậu nhóc vừa ăn vừa đung đưa chân vừa ăn trong rất ngon, Văn Toàn thì tất bận ngồi chăm nhóc tỳ, cậu nhóc thì lúc nào cười nói vui vẻ mà ăn chóc chóc lại nhìn Quế Hải cười.
Hắn vừa ăn vừa hỏi cậu " 4 năm rồi giờ em còn biết nấu ăn "
' Không ai lo thì phải tự lo cho mình chứ"
" Em có biết 4 năm qua anh tìm em rất vất vả không, mà hình như em sống tốt quá mà"
Lời nói của hắn có chút châm chọc, hắn thật muốn ôm lấy cậu gửi mùi hương của cậu, nếu không có Quế Lâm hắn chắc sẽ gậm chết cậu. Cậu nghe hắn nói thì có chút giật mình nhưng một lúc sau cũng lấy lại tin thần đáp hắn:
" Đúng cuộc sống tôi sống rất tốt, anh không thấy sao, nên xin anh đừng làm phiền cuộc sống của tôi"
" Vậy sao, em có muốn biết tôi sống sao không" câu nói này triệt để dụng đến nổi đau trong lòng cậu suốt 4 năm qua nó có thể nói là đây là thứ ấy nấy trong lòng cậu vì dù cậu có mạnh mẽ đi tiếp nhưng người cậu không nỡ bỏ lại vẫn là hắn.
" Em từng nói khi nào anh khó ngủ em sẽ đến, có biết là từ lúc em rời đi anh chưa từng có ngày nào ngủ ngon không"
" Tôi xin lỗi nhưng chắc lời hứa đó anh nên tìm người khác rồi"
" Ba ba ơi" Tiếng gọi của Quế Lâm kéo cậu về hiện tại, cậu vội vàng bế Quế Lâm " sao vậy con"
" Con ăn no rồi có thể cùng chơi với Gấu lớn không"
" Không được chú còn có việc chúng ta không nên làm phiền chú có đúng không"
"Nhưng con muốn chơi với chú" Nói rồi Quế Lâm khóc lớn mặc cho Văn Toàn có nói gì đi nữa, điều này từ trước giờ chưa bao giờ có vì vốn dĩ Quế Lâm rất hiểu chuyện.
" Được chúng ta cùng chơi nhé" Quế Hải bế Quế Lâm ra sofa cùng nhau chơi đùa, chơi được một lát thì Quế Lâm thiếp đi trên tay của Quế Hải, hắn nhìn cậu bé phía trước nó thật sự là con hắn cùng cô gái trong một lần hắn say ở quán Bar, và hắn đã giữ đứa bé với yêu cầu sau khi sinh đứa bé xong thì rời đi. Nó là những gì trước khi cậu gặp và quen Văn Toàn, nhưng Văn Toàn chưa từng cảm thấy khó chịu vì điều này. Bằng chứng cho thấy trong vụ nổ năm xưa cậu đã lao vào cứu đứa bé.
Văn Toàn từ xa nhìn thấy hình ảnh hai người này ôm nhau thật lòng mà nói cho dù cậu chính là người chăm sóc Quế Lâm 4 năm qua nhưng dòng máu và sợi dây ruột thịt của họ cậu không thể nào giấu đi được, thật sự Quế Lâm rất giống hắn.
"Được rồi giao cho tôi anh về đi"
" Đứa trẻ này!"
"Đứa trẻ này là con anh sao"
Câu nói này khiến cho Văn Toàn có chút sợ vì điều cậu sợ sẽ có một ngày hắn tìm đến và mang Quế Lâm đi nhưng thật lòng Quế Lâm hiện là người mà cậu thương nhất là nguồn sống của cậu , nếu hắn lấy đi thật sự lòng cậu không còn gì.
" Xin anh đấy, đừng mang Quế Lâm đi" câu nói của cậu khiến anh sững người
" VẬy em có thể về bên tôi không"
" Tôi không thể"
" Em không còn tình cảm với tôi sao" hắn vừa hỏi lòng vừa sợ
" Giờ tôi chỉ muốn sống bình yên nên xin anh hãy buông tha cho tôi và con"
Hai từ buông tha như đánh sâu vào tâm trí của hắn, hắn làm sao có thể làm tổn người người hắn yêu, cậu là đang van xin hắn sao. " Em chán ghét tôi đến thế sao" ,Quế Hải tiến sát bên cạnh Văn Toàn, hai tay bấu chặt vai cậu " Tôi xin anh đó tôi quá mệt mỏi rồi" QUế Hải sững người
" Về bên tôi khiến em khó chịu thế sao"
" Tôi và Quế lâm cần sự bình yên thưa anh, nếu có thể tôi xin coi nhưng anh chưa từng nhìn thấy chúng tôi có được không chưa từng có chúng tôi có được không"
" Văn Toàn!" hắn hét lớn trước hành động lạy lục vang xin của cậu
" Tôi là yêu em, em có biết tôi tìm kiếm em vất vả thế nào không" Hắn nhìn người mình yêu đang vang xin hắn.
" Được nếu đó là điều em muốn" Hắn rời đi ,nước mắt hắn bỗng chóc nhỏ trên đôi má
Hắn đã điên cuồng tìm kiếm cậu, điên cuồng tìm tình yêu của mình để rồi hắn nhận lại là câu nói đau lòng, hắn đang vui như thế nào khi tìm ra cậu nhưng nhận lại chỉ là " anh quên tôi đi"
Hắn cười nhạt rồi tu chay bia trên tay,trở về khách sản với ý chí cạn kiệt đầu trống rỗng, hắn khóc chua sót cho mình nhưng rồi sao chứ hắn thua rồi. Hắn chưa từng khóc kể từ khi hắn mất ba mẹ nhưng có lẽ người khiến hắn có thể khóc cũng chỉ là cậu, lần đầu hắn khóc vì cậu là khi cậu chấp nhận yêu hắn, lần hai là khi chia tay cậu chuẩn bị cho cuộc chiến gia tộc, lần ba là nhìn thấy thi hài của cậu ở vụ nổ còn lần này là sự vang xin của cậu.
Cậu buộc hắn quên cậu đi nhưng cậu nào biết được nỗi nhớ thương cậu đã ăn sâu vào tâm trí hắn, cậu nhưng thuốc phiện của hắn thiếu cậu hắn chả còn thiết sống nữa. Hắn chậm chậm sờ lên sợi dây chuyền này của hắn, nó là bùa bình an trước khi nội chiến xảy ra cậu đã trao cho hắn, hắn luôn giữ lên người nhưng đã đến lúc có lẽ sẽ trao nó lại cho cậu. Mặt của sợ dây chuyền là viên đạn có khắc tên cậu và hắn, hắn hôn nhẹ lên mặt dây chuyền mà lòng đau nhói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngươi là Ác Quỷ Hay Thiên Sứ
Lãng mạnNếu có kiếp sau Hắn mong bản thân có thể là một người tầm thường có thể cùng cậu chăn cừu trồng rau, nhưng tiếc thay kiếp này hắn và cậu vốn không thuộc về nhau , ác quỷ và thiên thần vốn từ đầu đã là đường thẳng song song chẳng thể chung đường"