Văn Toàn hầu như phải chạy đua với thời gian anh đã chạy hàng ngàn cây số xuống ba ngày để mong tìm kiếm được Quế Hải, nhưng dù cậu có tìm cùng khắp cũng không tìm thấy.
Jack bảo anh chúng ta về thôi, cậu cũng sợ Văn Toàn vì quá sức " Văn Toàn chúng ta về nghỉ xíu cậu đã tìm suốt 3 ngày rồi" .
" Chúng ta phải mau chóng tìm kiếm không kịp mất"
" Cậu đừng quán lên như thế, nếu còn sống thì chúng ta đã tìm thấy rồi khắp nơi điều đã tìm, còn chết cũng phải thấy xác đã 3 ngày rồi, có thể đã bị cá sấu ăn mất rồi"
" Không Quế Hải Anh ấy phước lớn mạng lớn không thể chết"
Văn Toàn điên cuồng mà gọi Quế Hải, jack thấy thế cũng không khỏi xót xa, nhưng rồi cũng mang cậu về.
"Baba có tìm thấy gấu lớn không ạ"
Ngọc My kéo Quế Lâm lại" baba con đang mệt chúng ta để baba nghỉ ngơi"
" Anh lên phòng đi em chuẩn bị rồi"
Cô dẫn Văn Toàn lên phòng " Phòng này là phòng anh hai em chuẩn bị cho anh từ lúc sau vụ nổ xảy ra" cô vừa nói không cầm được nước mắt, rời rời điCậu bước vào nhìn cách trang trí trong phòng nó giống hệt với căn phòng ngày trước khi cậu còn ở An Viên, nhưng có điều nó rộng hơn nhiều, ngày trước hắn cùng cậu chen chút trên chiếc giường chặt hẹp. Phía trên giường nằm còn có tranh to vẽ bằng sơn dầu hình của cậu, ngoài ra phía bên kia bàn trang điểm còn để đầy cả hình ảnh của cậu và hắn. Hóa ra hắn đã dốc tâm xây dựng nên căn phòng này , bất giác cậu có chút hối hận vì lúc trước đã đuổi hắn đi, lòng tự trách.
Cậu đang ngồi nhìn ngắm căn phòng thì nghe tiếng nói ở phía dưới lầu cậu bước xuống một đám người đang dần co phía dưới,cậu vội vàng chạy xuống : " Các người là ai mà đến đây"
" Tôi nghe tin lão đại các người có chuyện, muốn hỏi về cuộc làm ăn của chúng tôi ra sao"
" Quyền của Quế Hải còn đó ai dám đến đây gây sự" văn Toàn dỗng dạt trả lời kèm theo đó là cái phất tay, các anh em đều cầm súng chỉa vào Đại ca Hào nảy giờ đang ra oai.
Văn Toàn nhanh chóng đánh hắn kề dao vào cổ hắn rồi nói lớn "Quế Hải có dặn, Nơi này của Quế Hải, ai dám đến gây chuyện giết không tha" Hắn khi nảy còn lớn mồn thì giờ khắc này mồ hôi đã tuôn như mưa.
Văn Toàn nhanh chóng dâm dao vào tay hắn " Vết dao này coi như cảnh cáo ai còn dám hay chuyện lần sau là cái đầu chú không phải vết dao nhỏ này " Rồi đạp hắn một cái
Hào thấy thế liền cho đàn em rút lui " Này không biết chào hỏi hả "
" Dạ chào cô My chúng tôi về "
" Dọn dẹp đi", Văn Toàn nói với đàn em rồi quay lại " Em không sao chứ "
"Lúc này đóng cửa lại miễn tiếp khách, trong coi cho khéo"
" Còn chuyện anh hai chúng ta có cần lo hậu sự cho anh ấy không"
" My à, cho anh một tuần một tuần nữa Quế Hải không về chúng ta hả tính có được không"
Quế Dương nghe tin thì chạy tức tốc chạy sang nhưng thật ra hắn đã biết rõ chỉ là nhờ bọn Hào một tay để ra oai nắm tin tức nhưng hắn không ngờ văn Toàn lại còn sống và trở về, " Cậu còn sống sao"
Văn Toàn trước kia chưa từng nghĩa xấu Quế Dương nhưng nhiều chuyện cậu nghĩ mình nên thật trọng thì hơn " Sao anh lại đến đây "
" Anh nghe mọi người nói Quế Hải gặp chuyện nên mới đến để xem thử"
" vậy sao, Quế hải không sao chỉ là gặp trục trặc giao hàng thôi"
" À vậy thì tốt rồi, vậy anh về đây "
tin này nhanh chống đến tai của An Viên. Ông đập bàn lớn " 4 năm qua nó trống kín quá, không có vụ việc lần này chắc nó không ra mặt, má lại để cho nó trốn thoát, mày coi mà xử gọn nó tránh gây hậu quả"
Năm xưa Văn Toàn vì gia đình chúng dùng Bà của anh để huy hiếp nhưng lần này khó để anh có thể quy hàng, bà Văn Toàn cũng mất sau 2 năm cậu trốn đi nỗi câm hờn đó sâu như trời biển nhưng vì Quế Lâm mà cậu chọn lẫn trốn nhưng hết lần này đến lần khác họ điều mang những người yêu thương của cậu đi, lần này cậu quyết không tha cho ông ta.
Cậu cũng không ngờ lại trở về Việt Nam trong hoàn cảnh này. Cậu lần này phải thận trọng nhưng việc quan trọng nhất vẫn phải tìm ra Quế Hải, dù có chết cũng phải tìm thấy xác của anh.
Đêm đến cậu nhìn quanh căn phòng, Quế Lâm cũng đã ngủ , cậu nhóc quấy cậu liên tục do sai múi giờ. Cậu nhìn ra cửa sổ bỗng cậu kéo ngăn bàn bên trong có cuốn sổ nhật ký của hắn.
Cậu lật trang đầu tiên vết chữ dứt khoát nhưng trang giấy đã cũ, cậu đọc đây là những dòng tâm sự của hắn trong vòng 4 năm khi cậu rời đi.
Hắn trải lòng sự nhớ nhung của mình, vừa đọc lòng ngực cậu đau nhói, hóa ra 4 năm như hắn nói với cậu quả thật hắn sống không bằng chết. Phải dùng thuốc hay rượu thì hắn mới có thể ngủ được.
Cậu mong muốn lần này mình có thể làm gì đó cho cậu, 4 năm qua cậu mong muốn rời đi để bảo toàn tính mạng cho hắn và Quế Lâm nhưng có lẽ cậu đã sai. Không có cậu hắn sống không bằng chết từng ngày nỗi nhớ nhung của hắn đối với cậu chưa bao giờ vơi đi.
Đúng là như thế 4 năm không có cậu hắn ta như người mất hồn, năm đầu tiên hắn chỉ sáng say chiều sỉn, lúc nào cũng trong tình trạng say khước vì dù hắn tin rằng cậu còn sống nhưng khi không có cậu hắn thật lòng không ổn thật.
Phải mất rất lâu sau hắn mới có thể quen dần cảm giác đó, nhưng cũng không thể nào trở thành Quế Hải trước kia, hắn trở nên lầm lì và cay nghiệt hơn nhiều. Hắn ra tay vô cùng độc ác chỉ cần một sai phạm hay đụng chạm hắn ta thẳng tay mà trừng trị. Vì thế mà chuyện làm ăn đi lên rất nhiều, nhưng cũng lập nên nhiều mối thù không tên nên lần này thông tin Quế Hải ra đi cũng là thời cơ cho bọn chúng lên ngôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngươi là Ác Quỷ Hay Thiên Sứ
RomanceNếu có kiếp sau Hắn mong bản thân có thể là một người tầm thường có thể cùng cậu chăn cừu trồng rau, nhưng tiếc thay kiếp này hắn và cậu vốn không thuộc về nhau , ác quỷ và thiên thần vốn từ đầu đã là đường thẳng song song chẳng thể chung đường"