Chương 10 : Bỏ đi đoạn tình cảm này

23 3 0
                                    

Một chiếc xe hơi bóng loáng đừng trước một biệt phủ sang trong, cô gái với chiếc dầm trắng ôm sát cơ thể, phía sau lưng được xẻ rất táo bạo càng làm tôn lên vẻ quyến rũ. Cô bước vào trong , người hầu điều cuối đầu chào , thể hiện vẻ tôn kính. 

Dì Liên ở phía sau nhìn thấy cô vội vàng chạy tới " dạ chào cô YuKi ạ" 

Cô gái lịch sự cười nhìn dì " Anh Ngọc Hải đâu rồi dì" 

" Dạ cậu chủ vẫn chưa về, cô ngồi chờ một chút"

Cô ngồi khoảng nửa tiếng thì tiếng xe hơi ngoài cổng , cô biết anh về vôi vàng chạy ra ngoài. Cô hớt hải chạy ra vôi kêu lớn " Anh". Hắn vừa đi làm về nghe thấy tiếng kêu vội nhìn lên " Ủa YuKi em về khi nào" chưa kịp trả lời cô đã chạy xuống ôm lấy cổ anh, tình tứ mà âu yếm. 

Anh không trốn tránh nhìn cô rồi bảo " em về có mệt không" 

"Em vừa về là chạy ngay đến đây"

" Được rồi xíu nữa anh đưa em về ăn tối với gia đình"

Cô với hắn vốn là thanh mai trúc mã , cô nhỏ hơn anh 2 tuổi ngay thời nhỏ cô đã tò tò theo anh, anh rất cưng chiều cô từ khi biến cố gia đình ập đến với hắn , gia đình cô cũng đã giúp đỡ hắn rất nhiều, Ngọc My và cô coi nhau chị em trong nhà.

" Anh ốm đi nhiều quá " 

" Chắc do công việc thôi"

Hắn lúc này nhìn chân cô đang không mang dép chắc do vội quá , anh bảo lên đi anh ẩm vào, cô không từ chối mà vội vàng choàng tay qua cổ hắn , hắn thuận đà ôm lấy bế cô vào trong. 

Nhưng tất cả những điều này điều thu cả vào tầm mắt của cậu, con tim của cậu có chút đau nhói, cậu không hiểu tại sao, lòng cậu nặng trĩu nhưng viên đá đang đè nặng. Bỗng có một cánh tay sờ lên vai cậu, khiến cậu giất mình.

Cậu quay lại nhìn thấy Jack " Sao cậu lại ở đây"

" À tôi đến để đưa đồ" rồi cậu vội lấy chiếc khăn tay đưa cho cậu " Nhờ cậu đưa lại cho cậu chủ giúp tôi" 

Rồi cậu vội vàng chạy đi, lòng cậu giờ khắc này nặng trĩu , đúng là cậu đã quá trèo cao rồi, dám ôm mơ mộng viễn vong, vệ sĩ cuối cùng cũng chỉ là quân bài của người ta mà thôi. Đời cậu vốn đã là quân cờ trên bàn cờ bị người ta sai bảo vậy mà còn dám trèo cao mơ tưởng đến hắn. 

Cậu quyết ôn hết mọi mộng tưởng chôn vùi nơi đáy sâu, coi nhưng đoạn tình cảm này đã chết, cậu quyết giấu nó đi vùi chôn sâu trong tim.

Hắn từ nhà của YuKi trở về vội nhìn điện thoại, đã 11h khuya rồi, hắn nhìn điện thoại cứ mở ra mở vào, cậu đã hứa hôm nay đến gặp hắn vậy mà sáng giờ chẳng một tin nhắn hay cậu gọi nào. Hắn có chút thất vọng trong lòng, bỗng Jack đang lái xe nhìn thấy cậu chủ đang ngồi bâng khăng vội nhớ đến chuyện lúc chiều. 

" Cậu chủ Văn Toàn nhờ tôi trả cho cậu" Jack đưa chiếc khăn tay cho hắn. 

" Văn Toàn đến khi nào"

" Lúc chiều ạ, lúc cậu đang tiếp cô YuKi cậu ấy có tới đứng trước cổng " 

" Vậy sao cậu ấy không vào" 

" Tôi không biết cậu ấy nhờ tôi đưa cho cậu vội vàng ra về"

Hắn nhìn chiếc khăn tay có chút thắc vọng đến mặt hắn cậu cũng không muốn gặp gỡ sao. Đã đêm đến rồi mà hắn vẫn cứ không tài nào ngủ được, cậu không gặp hắn còn trả cả chiếc khăn tay là muốn cắt đứt mọi thứ với hắn à. 

Hắn muốn tìm gì đó để uống, hắn lấy trong tủ chai rượu vang, hắn cứ ngồi ngắm nhìn ra cửa sổ vừa uống vừa nhớ về cậu. Hắn biết tình cảm này của hắn vốn dành cho cậu chẳng thể nào nói ra, cậu đã đem trả kỷ vật cho hắn là cậu muốn tách rời với hắn. Hắn càng nghĩ càng đau lòng , chiếc ly rượu cứ vơi dần  lòng hắn cũng chả ổn hơn. Hình bóng , nụ cười ấy cứ mãi trong đầu hắn, quả thật hắn cũng chả biết phải quên cậu như thế nào. 

Vốn dĩ trong cuộc tình này đã không đúng rồi vậy mà sao hắn cứ đem lòng thương cậu, hắn vốn đã muốn lùi về sau rời khởi đoạn ký ức đau thương này, vốn muốn vạch đường thẳng mà ngăn cách với cậu nhưng làm sau được khi trái tim hắn đã thuộc về cậu mất rồi. Nước mặt hắn lăn dài trên khuôn mặt gốc hác của hắn, hắn chưa từng khóc sau khi mẹ hắn qua đời. 

Đã trải qua hơn 8 năm bên ngoài , bao cuộc chiến tranh giành thừa sống thiếu chết nhưng hắn chưa bao giờ run sợ vậy mà hôm nay con sói như hắn cũng rơi lệ, hắn rơi lệ vì đoạn tình cảm này của hắn. " Đến cuối cùng  em cũng bỏ rơi tôi, tất cả đều bỏ rơi tôi" hắn ném mạnh chiếc ly xuống sàn nhà, bất giác hắn cầm mảnh ly vỡ cứ một vết vào lòng bàn tay. Hắn không phải muốn tự sát mà muốn tìm kiếm nỗi đau thay cho nỗi đau lòng hắn. 

Sáng hôm sau cậu xin nghỉ trở về quê thăm bà, thật  lòng cậu cảm thấy cần tìm nơi bình yên để cảm nhận tình cảm , lòng mình. Đã một đêm cậu mất ngủ , lòng cũng trằn trọc suy nghĩ sau cho thoảng đáng.

Hắn hôm nay đến An Viên bàn chuyện cùng Quế Dương, vừa đến hắn vừa tìm quanh mong tìm cậu. 

" Hôm nay cậu đến tôi có chuyện muốn nói cùng cậu bàn về lô hàng sắp tới" 

" Anh muốn như thế nào" 

" Tôi biết Bên Ba Đào sẽ không tha cho cậu nên tôi quyết định sẽ đi thay cậu trong lo hàng này" Quế Dương vừa nói vừa nhìn Quế Hải

" Được tôi đã đi nhiều lần rồi lần này anh đi cũng được" 

" Vậy cậu sẽ sang Trung tìm Lão Minh để lo chuyến hàng tiếp theo đi"

" Được mọi chuyện nghe theo anh" 
Quế Dương có chút bất ngờ sao hôm nay hắn ngoan vậy " Tay sao thế" 

" Không gì chỉ là việc nhỏ thôi, Mà tên tùy tùng hay đi theo anh đâu rồi" 

" Cậu nói Toàn à , cậu ấy xin về quê rồi" 

" Về quê" 

" Đúng vậy ,cậu tìm cậu ta có việc gì"

"  KHông thấy nên hỏi thôi, vì bình thường hắn luôn bên anh mà"



Ngươi là Ác Quỷ Hay Thiên SứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ