Gió nhè nhẹ len lỏi mùa hoa sữa làm cho người ngửi thấy vô cùng dễ chịu, hôm nay hắn ra lệnh cho cậu đi cùng hắn, cậu vẫn với phong thái lịch sử vẫn là áo thun cổ lọ kèm theo chiếc quần tây vô cùng lịch lãm. Hắn với chiếc áo thun xẻ mùi bạch đậu khấu cay nồng kèm theo mùi ngọt gắt pha chút mùi cà phê khiến cho người đối diện bị thu hút .
Hôm nay cậu cùng hắn chạy bộ, nhìn bộ mặt này của cậu quả thật là không hiểu nỗi hắn đang muốn làm gì, con người như hắn mà cũng biết rèn luyện sức khỏe sao ,nhưng phải nói thật một điều cơ thể của hắn rất đẹp, khung xương vốn rất to cơ thể hình đồng hồ cát, trên dưới điều rất cân đối.
Thân hình hoàn mỹ không chút mỡ thừa ai cũng biết khả năng cận chiến của hắn vô cùng tốt, cùng theo đó cơ thể hoàn mỹ này không biết đã làm cho biết bao cô gái muốn làm người tình của hắn.
Cậu vừa chạy phía sau vừa thầm nghĩ con người quái lạ này thật sự còn bao nhiêu thứ mà hắn chưa dám làm. Bỗng đầu cậu bị đụng trúng cái gì đó khiến cho cậu lùi về sao
" Nè nghĩ gì đó " QUế Hải lườm cậu
" dạ không có gì ạ "
Họ vừa chạy dừng lại uống nước Quế Hải hướng chai nước về phái Văn Toàn " Không cần đâu cậu chủ " cậu đưa tay từ chối , bỗng tiếng xe hơi dừng ven đường một nhóm người liền kéo Văn Toàn và Quế Hải lên xe, hai người vùng vẫy liền bị một tên cồng tay hai người lại.
Quế Hải nhìn quanh thì ra là đàn em của Lão Tam , hắn chưa ra tay đoạt mạng Lão Tam mà hắn đã muốn giết người, hắn liền nhìn Văn Toàn một cái ngụ ý muốn Văn Toàn đạp ghế của tên lái xe .
Văn Toàn hiểu ý liền lấy tay còn lại vòng qua cổ của tên vệ sĩ một tay liền siết chặt tên vệ sĩ bị nghẹt thở liền dừng xe , một trận chiến xảy ra , khả năng cận chiến của Quế Hải và Văn Toàn không phải kém, liền khiến cho 4 tên vệ sĩ trên xe ăn hành không ngừng, tên vệ sĩ phía sau dùng súng bắn một phát , Văn Toàn bèn lấy thân đỡ lấy Văn Toàn.
Vết súng bắn trúng vào vai của Văn Toàn , vết súng thứ 3 từ lúc Văn Toàn gặp Quế Hải , có phải là kiếp trước có nợ Quế Hải không.
Quế Hải thấy thế liền tung cú đạp vệ sĩ vội kéo Văn Toàn chạy ra ẩn vào trong khu rừng nhỏ, các tên vệ sĩ liền chạy theo nhưng điều không tìm thấy.
Hai người họ núp vào một hang động nhỏ phía sau dãy núi, vết thương của Văn Toàn không ngừng rỉ máu, Quế Hải nhìn người phía trước có chút bất an rồi lại nhìn cái cồng phía trước hắn liền bẻ ngón tay cái lên, tháo chiếc cồng ra. Văn Toàn nhìn cảnh phía trước thầm nghĩ hắn còn là người sao .
Hắn bẻ cả ngón tay cái để gỡ cồng , cách này đến Văn Toàn cũng không dám làm. Hắn vội xé áo của Văn Toàn xử lý vết thương cho cậu, Hắn nhìn cậu vội nói " Chịu đau một chút" Văn Toàn không nói gì chỉ lấy kẹo trong túi ra ăn, Quế Hải lấy đạn từ vai của Văn Toàn, hắn gỡ vỏ đạn dùng thuốc nổ mà khử trùng cho cậu, Mặt Văn Toàn có chút nhăn lại, vết thương không ngừng rỉ máu.
Hắn đưa quẹt diêm nhìn Văn Toàn, Cậu gật đầu ý muốn chấp nhận hắn liền đổ thuốc nổ lên vết thương rồi chắm lửa đây là cách sơ cứu.
Hắn tiếp tục xé một điếu thuốc đáp lên vết thương của cậu rồi dùng áo cột lại miệng vết thương. " Không sao rồi"
Văn Toàn nhìn Quế Hải bước ra ngoài liền hỏi " Anh đi đâu vậy"
" Tao đi tìm củi mày sợ tao bỏ mày à "
" Để tôi đi" Văn Toàn ngồi dậyQuế Hải vừa dùng tay cản lại cậu " Đến đi càng không nổi thì dừng cản chân tôi"
Cậu nghe thấy thì ngồi nhìn hắn, một thời gian sau hắn mang về một vài cành cây để nhúm lửa, bầu trờ cũng dần chìm vào màn đen tâm tối. Hắn nhìn cậu nằm bên cậu liền bảo " Cậu nghỉ ngơi đi mai Jack sẽ kiếm chúng ta "
"cậu chủ cứ ngủ tôi canh cho " Văn Toàn sức lực mờ nhạt
" Thân thể còn lo chưa xong mà còn đòi lo cho ai " Hắn nhích mép cười
" Lúc nào đi chung với cậu cũng toàn gặp chuyện không hay nhả"
Rõ ràng là kêu người ta tới giúp vậy mà giờ bảo người ta xui xẻo, quả chỉ có Quế Hải mà , hắn nhìn cậu đang ngồi một góc vội hỏi " ở An Viên chăm cậu rất tốt nhỉ"
" Cậu chủ muốn nói gì ạ"
" Cậu theo An Viên bao nhiêu nắm rồi "
" Từ nhỏ tôi đã theo An Viên rồi"" Là tự đến sao"
" Là do ông chủ Quế Minh nhận tôi lúc tôi 9 tuổi"
" Thì ra là vậy, 9 tuổi đã đến An Viên, vậy cậu cũng được coi là lính trung thành nhả"
Văn Toàn không nói gì chỉ cười cho qua, " Sao mày lại chọn An Viên, nhìn mày chả giống xã hội đen gì cả"
" Tôi được bà gửi đến bà bảo theo ông chủ tôi sẽ không bị đối"
" Bà mày, vậy ba má mày đâu"
Văn Toàn chút buồn nơi đáy lòng " Tôi là trẻ mồ coi , được bà nhận nuôi" thật lòng cậu không biết vì sao lại nói chuyện thân thế này cho hắn nghe quả thật từ rất lâu rồi cậu không nhắc đến nữa. Cậu xem An Viên như gia đình vậy cậu luôn khao khát có một gia đình của riêng mình .Hóa ra cậu và hắn cũng có điểm chung, hắn nghe cậu nói xong có chút chạnh lòng, hắn cũng là kẻ không có một gia đình, năm hắn 12 tuổi ba mẹ đã bị sát hại một mình hắn được Lâm Hùng nuôi dưỡng nhưng đến năm hắn 20 tuổi thì lão đại hắn cũng bị sát hại, hắn suốt 8 năm qua luôn tìm kiếm kẻ thù giết cha mẹ và lão đại. Đối với hắn 2 tiếng gia đình quá xa vời, từ lúc hắn mất đi người thân hắn chả còn cười nữa, hắn chỉ sống vì mối thù gia tộc suốt ngần ấy năm.
Cơ thể Văn Toàn lại bị sốt quả thật mà nói từ lúc gặp Quế Hải cậu đã không biết bao lần thoát rơi vào nguy hiểm.
Cậu rơi vào cơ mê man miệng không ngừng gọi Ngoại " Ngoại ơi ", Quế Hải ngồi một góc nhìn cậu nhìn cậu gọi ngoại lòng hắn lại khó chịu. Sao cậu lúc nào cũng gọi ngoại vậy, hắn liền ngồi xuống bên cạnh cậu kéo cậu vào lòng ôm lấy cậu. Cơ thể cậu cảm nhận được hơi ấm , cơ thể rút vào lòng hắn.
Ánh nắng che lỏi vào soi rọi những giọt sương còn động trên cành lá, hơi ẩm bắt đầu biến bất, hắn mở mắt nhìn quanh nhìn con người phía trước đang ôm hắn ngủ rất ngon.
Nhìn đôi má phúng phính của cậu hắn cảm thấy người phía trước rất dể thương đôi hàn mi dài. Người trong lòng hắn như con chim nhỏ đang nép mình, trong lòng hắn gợi lên muốn che chở cho con người này.
Cậu bất giác mở mắt nhìn hắn đang chăm chú nhìn mình , cậu vội vàng ngồi bật dạy, cậu vội vàng dụng vào vết thương, tay vội ôm vai.
" Mày sao rồi"
' dạ không sao cậu chủ"" Đi thôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngươi là Ác Quỷ Hay Thiên Sứ
RomansNếu có kiếp sau Hắn mong bản thân có thể là một người tầm thường có thể cùng cậu chăn cừu trồng rau, nhưng tiếc thay kiếp này hắn và cậu vốn không thuộc về nhau , ác quỷ và thiên thần vốn từ đầu đã là đường thẳng song song chẳng thể chung đường"