5.

1.5K 141 1
                                    

Trước khi Vương Nhất Bác lên tiếng, đột nhiên có tiếng gõ cửa.

Hắn còn chưa kịp phản ứng thì Tiêu Chiến đã đặt bó hoa hồng xuống, tốc độ có thể sánh ngang với tốc độ chạy mô tô của Vương Nhất Bác trên đường đua. Beta này, còn nhanh hơn Vương Nhất Bác nghĩ, trực tiếp đưa tay kéo hắn đến trước mặt mình.

"Mau!" Tiêu Chiến mở miệng đi tới, nhưng Alpha trước mặt lại không biết vì sao phải vội vàng.

Đã quá muộn, Tiêu Chiến không muốn nhiều lời nữa. Cốc nước dùng một lần mà chủ tịch Alpha còn chưa uống xong đã bị Tiêu Chiến ném thẳng lên bàn.

Trợ lý của Tiêu Chiến không ngờ vừa vào sẽ nhìn thấy cảnh tượng này. Ông chủ nổi tiếng yêu quý của bọn họ đang bị Alpha đè xuống sofa trong phòng chờ.

Bàn trà bên cạnh có thể nói là một mớ hỗn độn, cốc giấy dùng một lần đã méo mó, trước khi được uống vài ngụm, nó đã rơi từ bàn trà xuống sàn nhà.

Bó hoa hồng đỏ nằm ở một bên, trợ lý còn chưa kịp báo cáo công việc. Cậu ta không bao giờ ngờ được sếp của mình và Chủ tịch Vương lại chơi lớn như vậy trong phòng chờ.

"Xin lỗi!" Cậu ta không ai dám ở lại, vội vàng đóng sầm cửa chạy đi.

Một giây, hai giây. Tiêu Chiến nằm trên sofa, thò đầu ra nhìn về phía cửa.

"Làm tôi sợ chết khiếp..." Anh nói rồi ngả lưng xuống ghế.

Mọi chuyện quá đột ngột, đột ngột đến nỗi Vương Nhất Bác thậm chí còn không kịp nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Vừa rồi hắn bị Tiêu Chiến kéo thẳng đến sofa, người đàn ông này kéo hắn về phía mình mà không nói một lời.

Mặc dù bịt tai trộm chuông thành công, nhưng Vương Nhất Bác không cảm thấy ổn chút nào. Hắn nghi ngờ kiến thức cơ bản về giới tính của Beta đang nằm dưới người hắn, chắc là mớ kiến thức sinh học hồi cấp 3 đó của anh đã trả lại hết cho thầy cô rồi.

Hắn phớt lờ Beta đang ngửi ngửi cổ mình, Vương Nhất Bác càng không thể đẩy Tiêu Chiến ra, hắn chỉ hơi nhấc người lên. Alpha nhíu mày hỏi: "Trợ lý của anh, sao anh lại căng thẳng như vậy?"

Hơn nữa, ai đã tiêm nhiễm vào đầu Tiêu Chiến rằng vợ chồng nhất định sẽ làm gì đó mờ ám trong phòng chờ vậy? Ngay cả khi chỉ ngồi trên sofa uống nước, cũng hết sức bình thường.

"Tôi vô cùng căng thẳng, chuyện này chỉ có tôi và cậu biết. Nhỡ đâu người ngoài biết được sẽ lan truyền ra ngoài thì sao." Tiêu Chiến nghiêm túc trả lời.

Vương Nhất Bác sẽ không giải thích những điều không cần thiết, dù sao hắn cũng không cảm thấy tình huống hiện tại có gì không ổn. Chỉ là lúc Tiêu Chiến ngửi hắn, chóp mũi liên tục cọ cọ vào cổ Vương Nhất Bác, khiến toàn thân hắn ngứa ngáy.

Thời gian trôi qua, Tiêu Chiến vô thức ngửi ngửi rất lâu. Đầu hơi ngẩng lên khiến eo và cổ anh đau nhức, cuối cùng anh cũng buông cánh tay ôm Vương Nhất Bác ra.

"Anh có ngửi thấy mùi gì không?" Vương Nhất Bác hỏi.

Đương nhiên là không rồi, Tiêu Chiến lắc đầu, vỗ nhẹ vào vai Vương Nhất Bác để hắn đứng dậy.

[BJYX] Mượn giốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ