8.

1.3K 145 2
                                    

Tiêu Chiến chưa từng nghĩ mình sẽ gặp chuyện đáng xấu hổ như vậy, lần đầu tiên gặp bố Omega của Vương Nhất Bác, anh đã cứng đờ đến mức không nói nên lời.

Không vì lý do nào khác, chỉ là Tiêu Chiến đang nghĩ không biết phải nói thế nào với Tiêu Tự Vọng có ông nội đến thăm khi nhóc con dậy.

Thật khó để nhận ra sai sót trong lời nói dối của người lớn, nhưng một đứa trẻ bốn tuổi thì không biết nói dối. Có lẽ do phòng khách quá ồn ào, anh chưa kịp đóng cửa thì trong phòng đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc.

"Eleven dậy rồi." Tiêu Chiến vội vàng giải thích, anh định vào phòng dỗ đứa bé và dặn nó không được làm nói lung tung trước mặt ông nội.

Nhưng điều Tiêu Chiến không ngờ tới chính là bố Omega của Vương Nhất Bác trực tiếp đi theo anh đến cửa. Vị Omega này đã là ông nội, kỳ thực còn khá trẻ, hình như chưa đến 50.

Đứa bé dụi vào lòng bố, Tiêu Tự Vọng mở mắt nhìn người lạ đứng ở cửa? Tề Thanh Lăng nhìn cậu nhóc mỉm cười, khí chất ôn hòa đặc trưng của Omega luôn được lòng trẻ con.

"Ông ấy là ai?" Eleven ghé vào tai bố hỏi, nói xong hơi xấu hổ, cậu nhóc vùi đầu vào vai Tiêu Chiến, len lén nhìn người lạ đang dùng ánh mắt cười với mình.

"Ngoan nào." Vương Nhất Bác đưa tay ôm đứa bé vào lòng, nhìn Tiêu Chiến an ủi, vỗ nhẹ lưng Tiêu Tự Vọng nói: "Đây là ông nội."

Ông nội, ánh mắt của đứa bé lập tức nhìn về phía Tề Thanh Lăng. Hiện tại bé đang học mẫu giáo nên đương nhiên biết ông nội chắc chắn là bố của papa mình.

Đôi mắt Tề Thanh Lăng sáng lên, ông quả thật còn rất trẻ, năm nay chỉ mới 45 tuổi. Thời gian không để lại nhiều dấu vết trên khuôn mặt của Omega này.

"Tình cờ gần đây bố có một dự án ở Diêm Thành. Nghĩ rằng vẫn còn chút thời gian trước Tết Nguyên đán nên muốn đến gặp nó trước. Chưa nhắn con trước mà đã đến, có phiền con không?" Ông nhìn Tiêu Chiến vừa nói vừa cười.

Anh vội vàng xua tay: "Không ạ, không ạ, không ạ." Tiêu Chiến từ nhỏ đã không tiếp xúc nhiều với người lớn. Anh không có kinh nghiệm trong việc này, hơi lo lắng nhìn Tề Thanh Lăng. Con cái đã trở thành sợi dây liên kết tốt nhất giữa các thành viên gia đình, có lẽ Tiêu Tự Vọng luôn là bảo bối cứu mạng của Tiêu Chiến.

Cậu nhóc có vẻ rất tò mò về ông nội mới này, không lâu sau khi Vương Nhất Bác ôm, cậu đã chủ động đề nghị chơi đồ chơi mới của mình với ông nội.

Tiêu Chiến vẫn chưa bình tĩnh sau cuộc "đột nhập" bất ngờ này, thậm chí anh còn không dám ra khỏi phòng Vương Nhất Bác. Alpha không biết từ đâu mang bữa sáng đến, đặt bánh mì và sữa trước mặt Tiêu Chiến.

"Sao cậu lại mang bữa sáng vào?" Có trời mới biết Tiêu Chiến bây giờ nhạy cảm đến mức nào, nói xong liền muốn cầm lấy đĩa thức ăn từ tay Vương Nhất Bác. "Bố sẽ nghĩ sao nếu chúng ta ăn sáng trong phòng? Bố sẽ không nghĩ tôi là được nuông chiều quá đấy chứ."

Tiêu Chiến càng thêm khó xử. Nhưng trước khi anh kịp mở cửa, Vương Nhất Bác đã ngăn lại: "Bố bảo em mang vào."

Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt bối rối của Tiêu Chiến rồi nói thêm: "Bố vừa thấy chúng ta cùng nhau rời khỏi phòng, lúc em bế anh qua, đồ ngủ của anh hơi lộn xộn, không kịp chỉnh lại, ông ấy tưởng chúng ta đang làm gì đó."

[BJYX] Mượn giốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ