Mày chê mày chê tao là xấu, tao chấp nhận tao xấu tao không đẹp.
Nhưng với mày thế nào mới mày thế nào mới là đẹp hả mày, như thế nào mới được gọi là đẹp?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________________________________"Anh cho em hỏi ạ." cả hai ăn xong Yeonjun liền lên tiếng.
"Em muốn hỏi gì?" Soobin giọng nhẹ nhàng phát ra.
"Em nghe mẹ em nói sau khi ăn xong bữa ăn hôm nay em và anh sẽ về sống chung đúng không ạ?" cậu dùng ánh mắt long lanh hỏi.
"Ừ, em sẽ đến nhà riêng của anh sống. Mai anh sẽ đến nhà giúp em vận chuyển đồ dùng cần thiết, sáng nay anh cũng đã dọn dẹp và chuẩn bị sẵn cho em." anh gật đầu, nhẹ giọng nói với cậu.
"Vâng ạ!" cậu nghe xong liền hiểu, ngoan ngoãn gật đầu.
"Em có cảm thấy phiền khi ngủ chung phòng với anh không?" anh nghiêm túc nhìn cậu.
"Không sao đâu ạ, em không phải người kén chọn đâu." Yeonjun lắc đầu trả lời. Trời ơi không sao cái cục cứt ấy, ngủ chung giường với trai đẹp chắc cậu sẽ mất ngủ cho mà xem.
Sau đó nói chuyện một hồi cả hai lên xe về nhà, Yeonjun được Soobin chở về trên con Lamborghini đen đắt đỏ. Bây giờ ngồi trên xe cậu mới có cơ hội ngắm và đánh giá anh một lượt. Mắt Soobin rất sắc sảo, nhìn vào có cảm giác gì đó khá là lạnh lùng. Mũi cao và xương hàm góc cạnh, nhưng đôi môi lại nhỏ và có phần khá chúm chím đáng yêu. Giọng nói trầm thấp ấm áp, thân hình lại cao to và săn chắc do có tập gym, cũng một phần do Soobin rất giỏi thể thao. Chỉ nhìn phần bắp tay của anh thôi đã khiến cậu muốn ngoạm một cái rồi.
Về đến trước cổng nhà Yeonjun tạm biệt anh, sau đó quay lưng đi thẳng vào trong nhà. Về phần Soobin thì anh chờ cậu khuất sau cánh cửa rồi mới yên tâm mà rời đi. Vừa lên đến phòng Yeonjun liền nằm phịch xuống giường, thoải mái nhắm mắt. Nói sao nhỉ, Soobin nói muốn cậu dựa dẫm vào anh chỉ với lần thứ hai gặp mặt, thật là đáng suy ngẫm.
"Thôi ngủ chút vậy, giờ cũng mới một giờ chiều. Ngủ dậy còn soạn đồ mai về nhà chồng." cậu vươn vai một cái, lập tức nhắm mắt.
Yeonjun thức dậy vào khoảng năm giờ chiều, liền đi rửa mặt cho tỉnh táo, nhanh chóng lấy vali ra xếp đồ đạt vào trong. Cậu không mang theo gì nhiều lắm, khoảng ba cái vali bao gồm quần áo đi chơi, quần áo ở nhà, vali còn lại là sách tập và tài liệu của cậu. Đồ dùng như bàn chảy hay khắn lao thì cậu sẽ nhờ Soobin chở đi mua mới sau. Chuyển qua phía Soobin thì bây giờ anh đang vận chuyển cho cậu một cái bàn học để cạnh bàn của anh, kiểu cách y như vậy. Anh còn mua thêm một cái chăn dày dặn hơn để trên giường, vì bình thường anh đắp chăn rất mỏng, thậm chí là không đắp.
"Từ giờ ngủ sofa vậy, cũng thiệt thòi cho em ấy. Xây nhà chỉ xây một phòng, bản thân cũng không để em ấy ngủ sofa được. Ngủ chung giường thì sợ Yeonjun sẽ không thích." anh ngồi xuống sofa nhìn căn phòng một vòng, Yeonjun sẽ không chê cái cách trang trí phòng toàn sáng với trắng của anh đúng không?
...
Sáng hôm sau khoảng chín giờ Soobin đến đón Yeonjun như đúng lời đã nói, anh sách ba cái vali của cậu đặt lên xe một cách nhẹ tênh, hoàn toàn khác với vẻ nặng nề khệ nệ của cậu. Anh còn cẩn thận chuẩn bị cho cậu một hộp sữa dâu để uống trên đường đến nhà anh, lúc cậu lên xe còn cẩn thận chồm qua thắt dây ăn toàn cho cậu. Lúc anh chồm qua cậu như nín thở, trời ơi anh đẹp vãi cả nồn ạ. Nội tâm Yeonjun chỉ biết gào thét.
"Em cầm gì vậy Yeonjun?" anh lái xe mắt vẫn nhìn về phía trước, nhưng miệng lại hỏi cậu.
"Dạ bức tượng này là vật kỉ niệm của em với bà nội ạ, bà em mất hai năm trước." Yeonjun hiểu anh hỏi gì liền trả lời, tay nâng niu bức tượng trên tay.
"Anh xin lỗi vì đã hỏi những thứ không cần thiết." anh thấy mình đã nhắc chuyện không vui, liền xin lỗi.
"Không sao ạ, anh cũng đâu có biết gì đâu. Với lại bà em bệnh nặng, ra đi cũng là giải thoát cho đau đớn của bà." Yeonjun lắc đầu.
Đến trước của nhà anh Yeonjun nhìn quanh cảm thán một lượt, ngôi nhà này thật sự rất to. Sân rường rộng có một hồ cá nhỏ, có thêm một chiếc xích đu, cùng với đó là một chiếc chồi nghỉ được xây lên. Bước vào trong nhà thì Yeonjun cảm thán một lượt, nhà anh thật sự rất gọn gàng. Màu sắc được bài trí đa phần là trắng và xám, nhìn vào tạo cho người ta một cảm giác vừa mát mẻ vừa sạch sẽ.
"Phòng chúng ta ở đây." anh dẫn cậu lên phòng.
"Bàn kia là bàn học của em, phòng anh xây khoảng hai mươi mét vuông cho rộng rãi nên em muốn mua gì thêm vào cứ nói anh. Tủ quần áo thì ta để chung do nó rất rộng, anh đã chừa sẵn một phần cho em rồi." Soobin từ nãy giờ giúp cậu xách vali, nhẹ nhàng đặt xuống.
"Vâng ạ, em cảm ơn!" Yeonjun gật đầu như đã hiểu, ngoan ngoãn tươi cười cảm ơn anh.
"Em sắp xếp lại quần áo của mình đi, anh xuống lầu nấu đồ ăn trưa." Soobin nói xong liền rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa.
Yeonjun lấy tập xách ra, bắt đầu xếp gọn lên bàn. Căn phòng của anh vô cùng sạch sẽ, thậm chí là chẳng thấy bụi bẩn. Mọi thứ đều được anh sắp xếp gọn gàng, đến chăn gối cũng vậy. Yeonjun tỉ mỉ xếp từng cuốn sách lên kệ bàn, sau đó là bút viết và tài liệu. Bức tượng nhỏ hình chú hồ ly được cậu đặt ở bên mép bàn, chiếc bàn trống trơn giờ đã chất đầy sách.
Quần áo cũng được cậu xếp hết vào tủ ngay sau đó, gọn gàng và ngăn nắp. Yeonjun xong việc thì đảo mắt quanh phòng, lại chú ý đến bức tường phía bên trái từ ngoài đi vào, một chiếc tủ lớn để đầy huy chương và cup giải thưởng của Soobin. Có huy chương quyền anh, taekwondo, huy chương điền kinh và bóng rổ. Cup của các cuộc thi như sáng tạo kĩ thuật, giải các cuộc thi bộ môn những năm cấp ba, có cả giải dự án đại học quốc gia.
"Yeonjun à, xuống chuẩn bị ăn thôi, sắp xong rồi." Soobin mở cửa đi vào, giọng dịu dàng gọi.
"Soobin à, cái này là của anh hết ạ?" Yeonjun chỉ tay vào số giải thưởng mà hỏi.
"Đúng vậy, ở nhà của ba mẹ anh còn nữa, nhưng nhiều quá nên anh không có mang qua." anh gật đầu, nói với vẻ thản nhiên.
Yeonjun nghe xong thì như bị vả bôm bốp vào mặt, cậu chỉ cần được một hoặc hai cái là đã vui lắm rồi, anh thì lại có cả núi thế này. Yeonjun cùng anh ăn cơm trưa thì không khỏi cảm thán mà khen anh tới tấp, đồ ăn của anh nấu thật sự là rất ngon. Giờ thì cậu không cần phải lo nữa rồi, cưới chồng cũng không tệ. Chồng cậu giỏi đến vậy, vừa dịu dàng ôn nhu, lại nấu ăn rất giỏi nữa chứ.
"Em chờ bớt no rồi ngủ một chút, vậy sức khỏe mới tốt." Soobin úp cái bát cuối cùng lên kệ, quay lại nói với cậu.
"Vâng ạ, em biết rồi."
Yeonjun no căng đi đến sofa ở phòng khách ngồi, vui vẻ bấm điện thoại. Lúc nãy không phải là cậu không rửa bát đâu mà là anh nhất quyết không cho, nên cậu đành ngậm ngùi chịu thua. Yeonjun ngồi trên sofa một hồi thì ngủ quên lúc nào, mặc kệ video trên diện thoại vẫn còn đang phát. Anh thấy vậy thì bế cậu về phòng, nhẹ nhàng đặt lên giường, bản thân đi đến bàn tiếp tục dự án còn đang dang dở.
-END CHAP 2-
BẠN ĐANG ĐỌC
[Soojun]Tiền Bối
FanfictionKết hôn với tiền bối Choi Soobin khóa trên ư? HE, Ngọt TRUYỆN THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA TÔI! VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC!